Em chỉ là một cô gái và yêu đất nước với tất cả trái tim của
mình. Nhưng em sẽ yêu bằng cách nào đây? Có phải tình yêu đó nhất định là phải
giống như cách mà em đã yêu anh hay không?
Em vẫn nghĩ, yêu là cách phải làm sao để người mình yêu thấy
được hạnh phúc. Nếu em yêu anh mà em chỉ đòi hỏi, em chỉ kể tội anh thì anh có
buồn không? Anh cũng cần được chăm sóc bằng đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng của
em. Anh cũng cần được nghe em nói những lời nói yêu thương, ngọt ngào và có cánh. Cách mà
em làm cho anh sung sướng, làm cho anh hạnh phúc, đi đâu anh cũng “nở mặt nở
mày” tự hào vì em đó mới là cách mà anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc nhất của
em đúng không?
Em vẫn biết anh là đàn ông, đầy can trường và nghị lực.
Nhưng có lúc anh cũng yếu đuối, bởi anh còn có một trái tim. Một khi có trái
tim, thì chẳng ai có thể như gỗ đá, có chăng là cách che dấu, để người khác
không nhận ra thôi.
Em biết anh vẫn có lúc khóc thầm, có người họ không rơi nước
mắt đâu, họ kìm lại và nén nó ở bên trong. Còn anh của em thì không làm được
điều đó, nước mắt của anh vẫn rơi thành giọt. Em còn nghe thấy như nó có âm
điệu, thánh thót và thánh thót.
Chính vì thế mà dù là một cô gái bé nhỏ, lạc loài giữa mọi
người thì em vẫn đưa bờ vai mỏng manh cho anh làm điểm tựa. Anh cứ khóc đi,
khóc cho vơi hết những đau khổ, ấm ức ở trong lòng. Hãy dựa vào vai em mà khóc.
Giống như tình yêu của em với đất nước, em thấy mình lột
thỏm anh à, nhưng em vẫn yêu và cứ yêu. Đó là cách em chọn anh ạ! Như là em đã
chọn anh là người mà em yêu và mang đến cho anh hạnh phúc.
Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối.
Này này ơi ! Nhưng em chọn lối này,
Em đây chọn lối này thôi.
Em thấy con đường em đã chọn rộng rãi và sáng ngời. Con
đường này em chẳng cần dò dẫm. Em chỉ cần bước tiếp vào con đường mà những
người đi trước đã mở ra. Ít nhất, em
không lo lắng và không phải thăm dò xem cái gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Lối ấy con chim rừng hót vang,
Con nai rừng lắng nghe.
Cây tre, cây lim nhường lối cho tiếng cuốc, tiếng choòng vang vang.
Lối ấy có ánh trăng rọi đường,
Có tiếng suối trong ban mai,
Tiếng giã gạo trong sông mây, là lối về bản em đây.
Dù trước mặt là rừng rậm, thì cũng là quãng đường mà đã được
phát quang, được mở rộng ra. Em không phải ngần ngại hay phân vân nhiều nữa. Đó
cũng là cách em bày tỏ sự biết ơn những gì mà thế hệ đi trước đã dành cho chúng
em ngày hôm nay. Em rất biết với những sự cống hiến và hy sinh lớn lao đến vậy,
thì người ta thường lại không cần sự báo đáp hay trả ơn. Người ta chỉ cần sự
ghi nhận. Và ngay cả khi tình yêu của em, có thể chẳng mang lại điều gì đong đếm được, nhưng đó
là cách để những người khuất núi họ biết rằng em chẳng bao giờ quên công ơn
bằng mồ hôi, xương máu và cả hy sinh của họ.
Lối ấy mồ hôi anh đã rơi,
Mở con đường ấm no lên bản em,
Đưa núi rừng tiến kịp cùng miền xuôi.
Đường của Đảng xóa nghèo nàn tăm tối.
Lối em đi.... chân em đi... em đã chọn.... rồi.
Em cứ đi vào lối này thôi. Em đã chọn rồi. Nhất định em sẽ
hạnh phúc như là hạnh phúc của chúng ta.
Và em đang đứng trước của nhà anh đây, người yêu dấu ạ! Với một bài hát không mới nhưng lại rất hay và phù hợp để mang đén cho anh cùng nghe, bài hát EM CHỌN LỐI NÀY của nhạc sỹ An Thuyên.
Và ngay lúc này đây, em đang mỉm cười trong hạnh phúc, vì em biết anh không nói ra, nhưng anh sẽ càng yêu em hơn nhiều nữa đấy! Chính vì em là một cô gái chỉ biết yêu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn, bằng cách nâng nui và trân trọng tất cả những gì em được dành tặng, được thừa hưởng từ những hy sinh của người khác.
Em đã chọn yêu anh như cách mà em đã chọn để yêu đất nước. Bởi vì cả 2 thật xứng đáng để được hạnh phúc với tình yêu của em.Còn em thì cũng sẽ được hạnh phúc ngay từ khi mà em lựa chọn yêu theo cách của mình.
MH viết ngày 31/8/2013
Nhạc nền Bài hát EM CHỌN LỐI NÀY Tác giả: An Thuyên
Anh minh họa: hotgirl Tâm tít
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét