Mời Bạn ghé Vườn thơ để thưởng ngoạn trà hoa sen cùng với Mây Hồng. Nhấn chuột vào hình để đến với liên kết..

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

EM CHỌN LỐI NÀY

Em chỉ là một cô gái và yêu đất nước với tất cả trái tim của mình. Nhưng em sẽ yêu bằng cách nào đây? Có phải tình yêu đó nhất định là phải giống như cách mà em đã yêu anh hay không?

Em vẫn nghĩ, yêu là cách phải làm sao để người mình yêu thấy được hạnh phúc. Nếu em yêu anh mà em chỉ đòi hỏi, em chỉ kể tội anh thì anh có buồn không? Anh cũng cần được chăm sóc bằng đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng của em. Anh cũng cần được nghe em nói những lời nói yêu thương, ngọt ngào và có cánh. Cách mà em làm cho anh sung sướng, làm cho anh hạnh phúc, đi đâu anh cũng “nở mặt nở mày” tự hào vì em đó mới là cách mà anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc nhất của em đúng không?

Em vẫn biết anh là đàn ông, đầy can trường và nghị lực. Nhưng có lúc anh cũng yếu đuối, bởi anh còn có một trái tim. Một khi có trái tim, thì chẳng ai có thể như gỗ đá, có chăng là cách che dấu, để người khác không nhận ra thôi.

Nói chuyện với kẻ thù của nhân dân Việt Nam (phần 1)


Kẻ thù của ta ơi!

Ta là nhân dân Việt NamTa biết rõ tên mi, biết rõ mặt mi, nhưng ta không muốn gọi đích danh ra đây vì ta biết là mi sẽ rất xấu hổ. Vì mi luôn khoác lên mình sự hào nhoáng, luôn gồng lên để mi phải to nhất, lớn nhất, mạnh mẽ nhất, cái gì mi cũng muốn nhất, nhưng có một cái mi chẳng bao giờ có, chứ đừng nói đến mơ tưởng được nhất, đó là lòng tốt và sự tử tế.

Mi có biết, dân tộc Việt Nam ta, nhân dân Việt Nam tự hào nhất là điều gì không? Đó chính là chúng ta có bề dày lịch sử hơn 4000 ngàn năm mà Cha Ông ta để lại cho con cháu. Dù đất nước ta bé nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu, ta không có vũ khí hiện đại và đội quân tinh nhuệ, nhưng bất chấp đó là kẻ thù nào thì cũng không thể nào thắng nổi trước sự chống trả của chúng ta.

 Nước Việt Nam của ta đây mới có 68 năm kể từ ngày thành lập, còn hơn 4000 năm trước nữa cơ mà, lịch sử đã là sự chứng minh rồi. Kẻ thù mạnh nhất thế giới cũng phải thua rồi.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Định nghĩa của tôi






Tôi muốn xây dựng hình ảnh bản thân và những Anh Thư Việt Nam trong một Blog mà tôi dành tất cả tình cảm của tôi tri ân với Quê hương, với Đất nước, với Gia đình, với Bạn bè, với mọi Người và với cả chính Tôi. 

Tình cảm đó được tôi định 
nghĩa ngắn gọn thế này thôi:

Tổ quốc là trên hết
Gia đình là tất cả
Bạn bè là vô giá                     
Yêu Người là yêu Tôi

  Quốc Hoa Việt Nam
là tên gọi mà tôi lựa chọn cho Blog của mình. Theo tôi, HOA CỦA ĐẤT NƯỚC không chỉ là một loại hoa, nó phải là một vườn hoa rực rỡ với đủ các sắc màu, đủ các đại diện của tất cả mọi miền của Tổ quốc.

Đó phải là những bông hoa tinh tế vừa có vẻ đẹp duyên dáng, đẹp về hương thơm, đẹp về ý nghĩa và đẹp ngay cả cách mang đến cho con người sự cảm nhận thân thiện và hạnh phúc. 

Vườn hoa đó chính là hình ảnh đại diện cho con người Việt Nam, trong cuộc sống hàng ngày rất giản dị, khiêm nhường và mộc mạc, nhưng lại có sức chịu đựng bền bỉ, sự thông minh, bản lĩnh và quyết tâm đến phi thường để vượt  qua mọi gian nan, thử thách. Sự đặc biệt đó đến từ sức mạnh của đoàn kết khi mà trong mỗi người Việt Nam đều có chung dòng máu con cháu Lạc Hồng, có khí chất anh hùng bất khuất của Cha Ông để lại với truyền thống lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Đó chính là sức mạnh, là niềm tự hào của con người Việt Nam đã, đang và sẽ không bao giờ chấp nhận gục ngã trước mọi khó khăn hoàn cảnh và mọi kẻ thù. 

Người Việt Nam ơi- những bông hoa của Việt Nam ơi, chúng ta đã từng rất đẹp, rất xinh, đã từng ngẩng cao đầu khi cả thế giới biết đến một Việt Nam nhỏ bé với sức mạnh của người khổng lồ thì bây giờ hãy yêu thương và nắm chặt tay nhau hơn nữa để tất cả cùng tự tin, vững bước tiến vào lịch sử và tương lai nhé!

Tôi tự hào là một người Việt Nam và tự hào viết nên những định nghĩa cho những người con của Đất mẹ Việt Nam. 


Nếu ai hỏi xin cho tôi định nghĩa
Vài dòng thôi ngắn ngủi rất nên thơ
Người Việt Nam vẫn hàng ngày giản dị
Nhưng chẳng tầm thường trong những hy sinh.

Trong đấu tranh nhiều nguy nan mới biết 
Ta hùng cường bởi sức mạnh kiên trung
Nay Tổ quốc đang gặp nhiều vất vả
Ta lại bền lòng dìu dắt nhau qua.

Có sức mạnh vốn phi thường lắm đấy

Khó khăn nhiều mới nảy nở sinh ra
Không né tránh những gian nan thử thách
Rèn luyện nhiều để kiêu hãnh vươn cao.

Bốn ngàn năm chói ngời trang lịch sử

Đã làm nên một khí phách anh hùng
Là sức mạnh đẹp lòng người gắn kết
Mang đến tự hào cho tất cả thương yêu.

                                             MHAT 28/8/2013



Hình minh họa : Á hậu Hương Giang

Ðoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tại Bộ Xây dựng

Lời bình: Mây Hồng nghĩ rằng bản tin chỉ là bản tin, nhưng với bản tin này thì với Mây Hồng cũng như chị Anh Thư, Nguyên Kế Toán trưởng Ban  Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN thì không như vậy. Bởi đó là niềm tin - NIỀM TIN Ở HOA HỒNG - niềm tin rằng tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp nếu như chúng ta không ngừng nỗ lực cố gắng và xứng đáng với những điều đó.


Bông hồng dành cho chị Anh Thư là bông hồng đầu tiên 
của TIN Ở HOA HỒNG với một niềm tin quyết thắng.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

CÁ TÍNH TÔI






Tôi chẳng thể hiền khô và nhu nhược
Chẳng thể ngụy trang bằng mặt nạ dịu dàng
Tôi chỉ muốn có bên mình chân thật
Của những gì hòa quyện lẫn thiên nhiên.

Bức tranh vẽ vô tư không ngoệch ngoạc
Đen trắng rõ ràng chẳng đổi lại trắng đen
Có tầng lớp, điểm tô màu cơ bản
Sự thật tài tình chẳng hoán vị đi đâu..

Cá tính tôi giữa muôn vạn sắc màu
Chẳng thay đổi cho người đời mai mỉa
Hạnh phúc chứ, ai bảo tôi khờ dại?
Tôi chỉ mỉm cười, thật ngại chứng minh.

Cuộc sống thế nhưng lòng người chẳng chuyển
Trái đất tròn nên lẳng lặng vẫn quay
Và trung thực là điều không thay đổi
Cá tính này- tôi lựa chọn- tôi vui...

Cứ chạy mãi, tôi ơi, tôi cá tính
Chạy một mình, chớ vội vã, dừng chân
Chờ với đợi cho dòng người chầm chậm
Điểm hẹn ùa vào tay lại nắm tay thôi... 


Mây Hồng 26/8/2013





Hình ảnh minh họa: ca sỹ Phương Linh

NỖI XÓT XA MẠNG ẢO


Sao có thể ra đi không từ biệt
Em khóc rồi anh thấu tỏ hay không
Sao chẳng biết bờ mi đang nhòe lệ
Ở nơi nào chưa kịp đến thân quen.

Ai trách gió, trách trời mây sớm tối
Cứ dại khờ để tắt nắng mưa tuôn
Thầm lặng đến chia ly cùng hội ngộ
Thật giả ngỡ ngàng, yêu ghét đan xen .

Ôi ảo giác đưa nhau vào mộng mị
Cõi thực đây dăm ba đứa bạn hiền
Nay sẵn có nơi mơ hồ lắm bạn
Mua chạnh lòng, mua cả những xót xa.

Trong cuộc sống dễ gì đâu bỏ cuộc
Chốn hoang đường sao mặc kệ buông tay
Có điều ước đêm nay trao màu nhiệm
Xa lại về gần thôi chẳng phải chia xa...


Ừ nhỉ, chẳng biết sao mình buồn? Rõ ràng mình thấy vừa mất đi một người bạn, một người anh, chẳng biết mặt, biết tên, chỉ biết nick của người ta là thế, bài đăng hình ảnh trên tường nhà người ta là thế, nhưng cảm giác cứ như đó là con người bằng xương, bằng thịt. Người ta bỏ đi, người ta xóa tài khoản mà thấy như người ta đi vào cõi xa mờ.....

Cuộc đời chỉ sợ nhất là chia ly. Có ai biết điều đó không nhỉ ? Dù những người chẳng có trái tim, có thể làm tất cả mọi việc đấy, xấu xa đấy, tàn ác đấy nhưng phải chia xa một người  dù chỉ là một người bạn đã luôn ở bên cạnh như là một lẽ đương nhiên thì thử hỏi xem có nhớ nhung không? Có xót xa không? Cái gì cũng có thể không cần, còn vứt bỏ đi được nữa ấy chứ, nhưng tình cảm thì không thể, con người chẳng phải là sắt đá, trái tim lại càng không.......

Ừ nhỉ, giá không phải là bạn, ai đến ai đi chẳng bận lòng... Giờ đã là bạn của nhau, không nói nổi một lý do hay sao? Mình vẫn có thể giúp người ta cơ mà. Rõ ràng là người ta giận người khác, trách người khác, có trách gì mình đâu, sao bắt mình cũng phải chịu cảnh như vậy?

Mà trách ai được bây giờ? Chính mình nhiều lần cũng đã muốn như vậy. Khi ấm ức thì chỉ cần một lệnh delete thôi, là xóa tất, mất tất những chắt chiu bao công sức và thời gian của mình. May mà mình vẫn chưa làm điều đó, chỉ vì mình vẫn còn nghĩ đến những người bạn, qúa tốt và thương yêu mình sao mình lại có thể bắt người ta phải trả giá cho những điều vô nghĩa, chỉ vì mình giận một ai đó, hoặc đôi khi là sự đỏng đảnh, thất thường của chính bản thân....

Phương Linh: Nữ thần trên đồng cỏ khô - 6
Thực ra nếu là một người có trách nhiệm, thì chẳng thể "phá hủy" những gì có liên quan đến niềm vui, hay niềm an ủi của người khác. Có lẽ mình nên nhớ như vậy, để thấy rằng mình phải giữ gìn tất cả những thứ ở trên mạng này của mình. Ừ, nó rất bé nhỏ, có khi chẳng là gì cả, nhưng nó có giá trị về thời gian, giá trị về cảm xúc,.. và cái giá trị lớn nhất, đó chính là giá trị lịch sử. Lịch sử là gì? Là những điều đã trôi qua cùng với thời gian, mà chẳng bao giờ còn lập lại, chỉ có thể giữ lại bằng những ghi chép mà thôi........

Giá như người ta nói chia tay, thì người ta cứ để nguyên trang viết của người ta ở lại, để không được thấy nhau hàng ngày với những bài đăng mới, thì ít nhất vẫn còn lại cái hình bóng của ngày xưa. 

Người ta chắc chẳng thể biết đâu, những tình cảm mà chỉ vì người ta là bạn.... mà lại làm cho thấy quá xót xa....như thế này...

Sau này người ta có trở về, người ta có nói là chính người ta trước đây, thì mình làm sao còn có thể nhận ra, khi người ta chẳng còn gì của trước đó, những điều mà vì thế mình đã thân thiết, rồi quý mến.....

Ở ngoài đời, khi phải chia tay với một ai đó, vẫn còn hy vọng một ngày người ấy sẽ quay trở lại. Còn trên mạng ảo này, ai đó đã xóa tất cả những gì có liên quan của chính mình, thì có nghĩa người ta đã chọn đi xa mà không bao giờ trở lại...... 

Và nỗi xót xa mạng ảo vẫn mãi còn chua xót, bởi không còn hy vọng cho sự hồi sinh- điều làm cho những cuộc chia ly trở thành luyến tiếc, mà không đau đớn vì vẫn còn giá trị của mong đợi và ngóng trông để làm cho cuộc sống thêm thi vị và có ý nghĩa khi phải níu giữ lại bằng nỗ lực và kiên nhẫn với tất cả niềm tin của chính mình............ 

Mây Hồng viết 26/8/2013 


Phương Linh: Nữ thần trên đồng cỏ khô - 7

.

Hình minh họa trong bài : Ca sĩ Phương Linh











XÓT XA MẠNG ẢO




Sao có thể ra đi không từ biệt
Em khóc rồi anh thấu tỏ hay không
Sao chẳng biết bờ mi đang nhòe lệ
Ở nơi nào chưa kịp đến thân quen.

Ai trách gió, trách trời mây sớm tối
Cứ dại khờ để tắt nắng mưa tuôn
Thầm lặng đến chia ly cùng hội ngộ
Thật giả ngỡ ngàng, yêu ghét đan xen .

Ôi ảo giác đưa nhau vào mộng mị
Cõi thực đây dăm ba đứa bạn hiền
Nay sẵn có nơi mơ hồ lắm bạn
Mua chạnh lòng, mua cả những xót xa.

Trong cuộc sống dễ gì đâu bỏ cuộc
Chốn hoang đường sao mặc kệ buông tay
Có điều ước đêm nay trao màu nhiệm
Xa lại về gần thôi chẳng phải chia xa...


Mây Hồng  258/2013
.














Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐÂU ANH




Em chẳng thể nào xa vắng được anh đâu
Dẫu ta chẳng là gì trong tình yêu hai nửa
Anh chỉ thoảng qua như khí trời em thở
Trong vắt tưởng như chẳng đọng lại chút gì.

Nhưng lẽ sống chẳng thể nào tách biệt
Như cây xanh chẳng thể thiếu rễ nguồn
Như tình nghĩa là anh em không hiểu
Chỉ hiểu một điều em chẳng thế thiếu anh.



Mây Hồng 25/8/2013

Ăn miếng trả miếng

Anh yêu ơi, ngày xưa anh không nhường em bao giờ. Ăn miếng trả miếng. Em một câu anh cũng một câu. Giờ chúng mình đầu bạc răng long rồi mà anh yêu vẫn chứng nào tật đấy!



LỜI CHÚC NGÀY CHỦ NHẬT





Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

THƯƠNG LẮM VIỆT NAM







Ừ thương lắm, Việt Namơi, thương lắm!
Ngợi ca Người mà chưa thấy sau lưng
Những ánh mắt ngập tràn như ánh lửa
Những bàn tay vỗ theo nhịp phách đều...


Ừ thương lắm, Việt Nam ơi, thương lắm!
Chiến tranh miệt mài trong vất vả gian nan
Bốn nghìn năm đã hơn nhiều, hơn thế
Cứ oằn mình trong nước mắt, hy sinh...

Ừ thương lắm, Việt Nam ơi, thương lắm!
Đất Mẹ từng ngày vẫn run rẩy xót xa
Nơi thẫm đẫm máu hồng xương tan chảy
Của những người con ra đi mãi chẳng về...










Ừ thương lắm, Việt Namơi, thương lắm!
Khổ đau rồi trong chắt lọc sinh ra
Những giá trị của lòng người cao đẹp
Vắng bên đời trong hối hả bon chen...

Ừ thương lắm, Việt Namơi, thương lắm!
Đến một ngày cất tiếng gọi thân quen
Là tất cả trào dâng như sóng cuộn
Của trùng dương hòa nhiệt huyết tự hào.

Ừ thương lắm, Việt Namơi, thương lắm!
Ước vọng nhiều cho đất Mẹ sinh sôi
Cho tình người ngập tràn như hoa nở
Tổ Quốc mỉm cười hạnh phúc........

                                    ........ đón tương lai.











Mây Hồng 24/8/2013

BÁC HỒ - ÔNG TIÊN CỦA CHÚNG CON SẼ SỐNG MÃI




Còn đúng 8 ngày nữa là đến ngày 2/9, ngày mà 68 năm về trước Bác đã đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - đất nước mà chúng con đang sống ngày hôm nay.

Đêm nay, còn nhất định phải dành những dòng chữ từ đáy sâu lòng mình để viết về Bác Hồ kính yêu của con - người đã hy sinh cả cuộc đời vì nhân dân và đất nước Việt Nam.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.

Bác ơi, con bật video clip này lên cho Bác xem nhé! Bài hát này có tên là Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng của nhạc sỹ Phong Nhã do bé Hoàng Quyên CLB văn hóa Ba Đình và các em nhỏ hát tặng bác đấy. 


Bác biết không, thường ngày cô bé hát hay với khuôn mặt xinh tươi này có một chất giọng vút cao, hớn hở. Vậy mà khi cô bé cất tiếng hát tại một quảng trường rộng lớn bên cạnh nơi Bác an nghỉ, lời ca và tâm trạng xúc động đã làm giọng hát trầm hẳn xuống. Và đôi mắt thì cảm giác như đang rưng rưng, con nghĩ rằng cô bé đã phải rất kìm nén để không bật khóc đấy Bác ạ!

Ngay cả các Bác, các chú, các cô vỗ tay và hát theo thì họ cũng đều xúc động lắm!
Còn con thì sao? Con đã là một thiếu nữ trưởng thành, dù con chưa lập gia đình nhưng sâu thẳm trong trái tim con là hình ảnh một gia đình hạnh phúc là đại gia đình Việt Nam với người Cha già vĩ đại là Bác kính yêu. Con đang đưa hình ảnh bài hát vào đây và bật bài hát lên để lấy cảm xúc viết bài về Bác - người mà con luôn tôn kính. Con cũng đang khóc và thậm chí khi viết tới những dòng này thì tiếng khóc bật ra nức nở....

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,

Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.

Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.

Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi.

Lâu lắm rồi, mà sao con vẫn có thể khóc cho người mà con chưa bao giờ được gặp ở trên đời, mà chỉ biết tôn kính và thương yêu bằng sự cảm nhận tự nhiên và sự thôi thúc của cội nguồn và lòng biết ơn.

Con vẫn chẳng biết vì sao, con đã thấy Bác như rất gần gũi, giống như người thân yêu của mình từ lúc con còn rất nhỏ. Con kính yêu Bác vô cùng với một tinh cảm rất đỗi tự nhiên, chẳng cần ai chỉ bảo. Chỉ cần nhìn thấy Bác con đã thấy hình ảnh một Ông Tiên hiền từ, Ông Tiên có nụ cười trìu mén và ánh mắt chan chứa thương yêu. Và đã là Ông Tiên thì nhất định ai ai cũng phải quý mến rồi, chẳng riêng gì con.

Rõ ràng tình cảm của trẻ con là tình cảm trung thực và trong sáng nhất. Như hình ảnh các bé con chạy ùa vào lòng bác, sà đến bên Bác để được cho kẹo mới biết  Bác là con người nhân từ biết nhường nào. Trẻ con, có sự cảm nhận đặc biệt tinh tế, một khả năng rất khó hiểu của con người, giống như khả năng bắt sóng để phòng vệ tự nhiên vậy. Trước một người xa lạ, không phải tự nhiên mà lũ rẻ tin tưởng, gẫn gũi, quấn quít...

Con chọn bàì hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng- là bài hát mà con yêu thích nhất, ngay cả đến bây giờ, bởi vì nó còn gắn với con một kỷ niệm không bao giờ quên.

Ngày ấy, khi học lớp mẫu giáo lớn để năm sau lên lớp 1, cô giáo dạy cả lớp chúng con tập hát bài này. Con về nhà cứ hát nghêu ngao và bắt mẹ phải lấy xe đạp chở đến Bác chơi. Mẹ bảo "Bác đã đi mất rồi con ạ" con còn vùng vằng và khóc ầm lên bắt đền "mất thế nào được con vừa thấy Bác trên ti vi mà". 

Rồi sau nhiều ngày và ngày nào con cũng mè nheo, thì một hôm mẹ bảo con: "Nào con gái mặc quần áo đẹp vào Mẹ cho con đến thăm Bác Hồ". Con vui sướng quá chạy đến ôm chầm lấy mẹ và hôn vào má mẹ hét lên: "Mẹ ơi Mẹ muôn năm, Bác Hồ muôn năm". Ngay lúc đó, con thấy mẹ quay mặt đi gặt nước mắt. 

Bác biết không, con nhỏ nhưng mà mẹ con vẫn gọi là "bà cụ non" đấy, vì con hay chú ý mọi việc  và hay đặt ra nhiều câu hỏi tò mò mà ba mẹ con cũng không trả lời được. Hôm đó thấy Mẹ khóc thì rất ngạc nhiên và con đoán rằng có nguyên nhân gì rồi. Thế nên con chỉ lặng lẽ quan sát mẹ và im lặng trên suốt quãng đường mẹ chở con đi. 

Và cái nơi mà 2 mẹ con đến, chính là nơi mà bé Hoàng Quyên đang hát cho Bác nghe đây này. Nơi đó là nhà của Bác và Bác ngủ ở trong đó.

Con chỉ nhớ khi hai mẹ con hòa vào dòng người xếp hàng vào thăm Bác, thì con cứ thấy bước chân mỗi lúc một nặng hơn và thấy như sắp bắt gặp điều mất mát gì ghê gớm lắm!

Gần đến cửa thì Mẹ nắm tay con và nói nhỏ: " Con gái ơi Mẹ bế con nhé, mình không phải gặp Bác còn sống đâu, mà chỉ nhìn thấy hình hài của Bác thôi, được để ở trong tủ kính đẻ mọi người viếng thăm". 

Thế là con khóc ầm lên, tuột ra khỏi tay mẹ và vùng chạy ra ngoài hàng người. Mẹ vội vã chạy theo và dù mẹ nói thế nào con cũng nhất định không quay lại để vào thăm Bác. 
Đêm đó trở về, con khóc đẫm gối. Con cứ nghĩ Bác của con là Ông Tiên cơ mà, Ông Tiên không thể chết, tại vì người ta nhốt Bác trong tủ kính nên Bác không ra ngoài được thôi. Nhưng chắc là nhốt lâu nên Bác chết thật rồi, nên con thấy ghét họ lắm! Sao họ có thể hại chết Ông Tiên của chúng con. Chúng con phải có Ông Tiên để Ông mãi như trong câu truyện cổ tích cho chúng con còn ước mơ chứ.... ấm ức, bực tức, giận dỗi.... cho đến khi con chìm vaò giấc ngủ say và mơ thấy Bác về.....

Sau này lớn lên con chỉ nhớ là đã ghét tất cả những ai mà không yêu quý trân trọng Bác. Bởi vì chỉ có những người không có trái tim mới ghét và đối xử không tốt với Bác của con. Họ cần gì cơ chứ, họ đòi hỏi gì cơ chứ, Bác đã hy sinh tất cả cuộc đời mình cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam mà còn chưa đủ hay sao? 

Khi còn sống, Bác cũng chỉ là một con người, Bác đâu phải là Thánh mà có thể làm vừa ý tất cả mọi người. Và có ai muốn chỉ trích Bác thì hãy thử suy nghĩ xem Bác đã được cái gì cho riêng mình. Bác chẳng có gì cả, ngoài tình cảm thương yêu của cả dân tộc dành cho. Vậy mà họ nỡ tước đoạt đi những điều đó. phủ nhận công ơn và những hy sinh của Bác. Họ đúng là vô ơn và không có trái tim.

Rồi thời gian qua đi, con lớn dần lên. Và điều đặc biệt nhất đến bây giờ, dù ở Hà Nội phần lớn thời gian khi trưởng thành, nhưng con chưa một lần vào lăng viếng Bác. Và chắc chắn trong thâm tâm con sau này cũng sẽ không bao giờ vào đó để nhìn thấy Ông Tiên của con đã qua đời.

Bởi vì với con thì Bác luôn sống mãi. Và Bác mãi là ông Tiên của chúng con, Ông Tiên không bao giờ chết. Ông Tiên đó đã đi vào trong suy nghĩ và tình cảm của chúng con nhẹ nhàng như những lời hát đi vào lòng người....

Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.

Ngày ngày chúng cháu ước mong.

Mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người

Và kiến thiết nước nhà bằng người.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.

Bác ơi, điều ước của các em thiếu nhi Việt Nam chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm nhất định sẽ là sự thật. 

Chẳng khó khăn gì cả, chẳng cần phép màu gì cả mà Bác vẫn sống mãi, chỉ cần chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.

Đúng rồi , chỉ cần chúng con mãi kính yêu và ghi nhớ công ơn của Bác, thì Bác sẽ sống mãi và bất tử ...........
Và điều đó chúng con sẽ làm được Bác ạ!


BÁC CHÍNH LÀ ÔNG TIÊN TRÊN TRỜI, LÀ THẦN THÁNH, LÀ HUYỀN THOẠI 
MÀ NGƯỜI ĐỜI KHÔNG BIẾT ĐẤY THÔI



VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM THÌ SỰ XUẤT HIỆN CỦA BÁC 
ĐÃ LÀ MỘT PHÉP MÀU TRONG CÂU TRUYỆN CỔ TÍCH CUỘC ĐỜI RỒI BÁC Ạ!



Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

BẢO VỆ ĐẢNG NHƯ CON NGƯƠI CỦA MÌNH

CHỊ ONG NÂU NÂU không phải là đảng viên, nên Chị Ong sẽ nói khách quan bằng tình, băng lý và công bằng nhất cho Đảng cộng sản.

Cái đạo của một con người trước hết là lòng biết ơn. Có biết ơn mới biết ai sinh ra mình, dạy dỗ mình, chăm lo mình, mới biết uống nước nhớ nguồn, nhớ gốc gác, nguồn cuội, từ đó mới biết phải có trách nhiệm, yêu thương, chăm sóc, báo đáp và đền ơn.

Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn

Cha mẹ là người đầu tiên mà chúng ta phải biết ơn và báo đáp vì đã có công sinh thành ra chúng ta. Mà công sinh thành thì thiêng liêng và vô giá như thế nào chúng ta có biết không? Chỉ có duy nhất thôi. Mỗi người chỉ có duy nhất một người cha, một người mẹ. Dù thiên hạ đầy người hay, người giỏi có khi mình kêu là cha, là mẹ nhưng họ chẳng bao giờ thay thế cho cha mẹ mình được, vì họ chẳng đẻ được ra mình.

Cũng từ đạo biết ơn này mà đi từ gia đình đến Tổ Quốc Việt Nam.

Vậy là một người dân của đất nước Việt Nam hiện nay ( không nói những người ở nơi khác) thì chúng ta cần biết ơn những gì?

Vấn đề thứ nhất: CỘI NGUỒN Ở ĐÂU?

Ai sinh ra nước Việt Nam? 
Về tổ chức thì đó là Đảng Cộng sản, về cá nhân thì đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhờ có Đảng Cộng Sản dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đoàn kết của nhân dân đi theo ngọn cờ của Đảng đã đánh đuổi và lấy lại chính quyền từ tay thực dân Pháp xâm lược. Ngày 2/9/1945 là ngày Quốc Khánh độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


Như vậy thời đại này là thời đại Hồ Chí Minh, chính quyền này là chính quyền của Đảng Cộng Sản, cũng chính là công lao, là thành quả của Đảng cộng sản và của toàn dân tộc.  

Vấn đề thứ hai: GÌN GIỮ VÀ BIẾT ƠN CỘI NGUỒN

Việt Nam chúng ta có những ưu điểm và lợi thế chiến lược mà nhũng kẻ tham lam luôn muốn giành giật. Cho nên chúng ta cần xác định, kẻ thù của Việt Nam từ trước đây như thế nào thì nay vẫn nguyên vẹn là kẻ thù như thế!

Mục tiêu này của chúng chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng trong một thế giới hiện đại ngày nay với các sư ràng buộc trong thỏa ước và khuôn khổ, thì chúng không thể dùng bạo lực, dùng chiến tranh để cướp hay xâm lược nước khác. Hơn nữa với Việt Nam mà dùng chiến tranh thì coi nhu là thất bại vì lịch sủ hơn 4000 năm của Việt Nam đã chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả là đế quốc hùng mạnh nhất thé giới.

Chính vì vậy mà kẻ thù của chúng ta sẽ dùng mọi cách để công kích, chia rẽ đoàn kết dân tộc, phá hoại làm chúng ta kiệt quệ, suy yếu mọi nguồn lực, nhân dân chán nản, mất niềm tin... khi đó chúng ta khó khăn, quẫn bách, tự tiêu diệt và cầu cạnh chúng như một sự cứu cánh. Thậm chí những ai kém hiểu biết và không có thể điện quốc gia thì cho rằng đó là con đường sống cho dân tộc "cõng rắn cắn gà nhà", rước kẻ thù về dày xéo mà lại còn hân hoan chào đón vui mừng.

Nhớ nhất một điều, nếu một con người, một quốc gia mà "tử tế" thì không bao giờ có dã tâm "dòm ngó, chiếm đoạt" cái của người khác làm của mình. Vì vậy cần tỉnh táo trước mọi giọng điệu ngọt ngào, hành động lừa phỉnh, vì khi đạt được mục đích rồi thì chúng sẽ hiện nguyên hình kẻ cướp.


Mặc dù phát triển kinh tế là đòi hỏi chính đáng của nhân dân, cũng như là cách để củng cố và phát triển đất nước, nhưng quan trọng hàng đầu phải là bảo vệ chủ quyền dân tộc. Mà người thủ lĩnh cầm quân đã lãnh đạo chúng ta tài tình chiến thắng kẻ thù- chính là Đảng cộng sản để khai sinh ra nước Việt Nam ngày hôm nay. 

Trong chiến đấu thì Đảng Cộng sản là vị Tướng tài tình, điều đó đã được chứng minh, được khẳng định bằng lịch sử, vì thế nên kẻ thù mới sợ hãi và làm moi cách để làm suy yếu Đảng, không từ bất cứ thủ đoạn. Nhưng chúng cũng khá mưu mô vì có những kẻ tham lam, ngu dốt bán mình cho quỹ dữ, chỉ vì cái lợi cá nhân, cái lợi trước mắt mà "rước voi về dày mả tổ". Tội này của kẻ tham lam là tội phản bội tổ quốc, sẽ bị Thần Linh trừng phạt, bị nguyền rủa muôn đời, muôn kiếp.

Một Tướng lĩnh tài tình ở trận địa, không có nghĩa họ sẽ giỏi trong cả đìêu hành kinh tế, làm ăn, kinh doanh. Chính vì vậy đòi hỏi của chúng ta là vô lý nếu ép họ phải làm được, phải giỏi ngay tức thì mà chúng ta lại đứng khoanh tay không trợ giúp một tay. Những hạn chế của họ trong phát tiển kinh tế sẽ được khắc phục sau, còn hiện nay trước nguy cơ rình rập của kẻ thù, sự phá hoại của chúng đã đến độ chín muồi thì việc bảo vệ, ủng hộ Người Thủ linh cầm quân là số 1, là việc sống còn, cáp bách nhất. 

Có Đảng Cộng sản chẳng kẻ thù nào dám xâm lược nước ta. Và kẻ cả dám cả gan xâm lược và gây chiến thì chúng sẽ bị thất bại thảm hại dưới sự phản công của nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo.

CÒN ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ CÒN NƯỚC VIỆT NAM
MẤT ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ MẤT NƯỚC VIỆT NAM

VIỆT NAM CHÚNG TA TUY NHỎ BÉ, NHƯNG CHẲNG SỢ BẤT CỨ KẺ THÙ NÀO VÌ CHÚNG TA LUÔN CÓ SỰ ỦNG HỘ CỦA TIỀN NHÂN CHO NHỮNG NGƯỜI CON CỦA DÒNG MÁU LẠC HỒNG BIẾT GÌN GIƯ, NÂNG NIU VÀ VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG SỬ VÀNG CỦA DÂN TỘC.

Vì vậy hãy tỉnh táo và sáng suốt để bảo vệ Đảng như chính con ngươi của mình. Bởi hơn tất cả đó còn là cái đạo của những người con có hiếu với cha mẹ mình, nhất là đối với Mẹ Tổ Quốc và Người Cha già dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.







THAM NHŨNG KHÔNG SỢ, SỢ PHÁ HOẠI NGHE KHÔNG

CHỊ ONG NO NO hôm nay bay lượn khắp một vòng xem nhân tình thế thái ra làm sao. Cả một tuần vừa rồi chị Ong ngủ tít mít.

Hôm nay là Chị Ong bắt đầu "chích" đấy nhé!

Ơ sao chỗ nào cũng thấy xây dựng nhẩy? Mà xây cái gì không biết, hình như chỉ thích xây là xây. Bây giờ dân tình không có cơm ăn, áo măc, học hành thì chẳng đâu ra đâu .. thì lại cứ đi xây. 

Cái vườn này chị bực lắm! Chị đã dạy là cái gì cần thì chăm sóc cho cái đó. Bụng nó đói, thì lại cho mắt nó ăn. Phải cày đi chứ, bụng đói thì ngắm cái gì, chỉ mơ thực phẩm và các thứ thiết yếu của cuộc sống đã chứ!

Chị Ong nói cho mà biết, cứ đẩy cho "tham nhũng" để cho đó là hành động "tham lam" ai nhìn vào cũng thấy tham và tham. Tham thì lấy cái của người khác, vơ vét làm của mình. Nhưng vơ vét nhiều thì lại gặp kẻ tham hơn, nó lại vơ vét cái mà kẻ đó đi vơ vét, cứ thế, cứ thế... Chính là cái sự luân hồi thì chẳng giữ được đâu "của thiên lại trả địa"  quy luật của cuộc sống rồi, chính xác luôn đấy!

Cho nên bây giờ ai khôn ngoan nhất thì cũng tham, nhưng họ tham cái phúc, cái đức. Họ làm nhiều việc tốt để mà tích lũy dày lên, khi có cái gì đến thì sẽ giữ được, giữ được thì mới được hưởng thụ chứ!

Đừng sợ "tham nhũng" nhé! Cái tội tham thì thiệt hại của nó cũng không nghiêm trọng đâu nhé! Vật chất chạy lòng vòng, từ chỗ nọ sang chỗ kia, nhưng loanh quanh cũng đều ở trong một rọ, không thoát đi đâu được. Mà mục tiêu chỉ là tham lam thì cư dân vườn mình việc gì mà phải sợ mất, chỉ cần tìm đích danh thủ phạm là đòi được ngay, chỉ mất công, không mất của.

Sợ nhất chính là đối thủ nó "ném đá giấu tay" nó đẩy thành "tham nhũng" thôi. Nó thừa biết cái anh tham, thì thường là khờ dại vì lòng tham nó làm cho lũ lẫn hết, nên nó đẩy anh ra chịu tội "tham nhũng" để cho cư dân trong vườn "ném đá"và pháp luật thì sờ gáy. Còn kẻ đó nó ngồi hưởng thụ với mục tiêu rung đùi là "phá hoại". 

Và một sự "phá hoại" thì sao? Hậu quả của nó rất khủng khiếp và chỉ có kẻ thù mới làm thế. Đòn này của nó cũng cao tay đấy, có người chịu tội rồi nhé, ai bảo tham nhũng nào, vì tiền, vì tham lam chứ có mục đích nào khác đâu. Vừa che dấu được tội lỗi, vừa che dấu được mục đích.
TRONG 36 CHƯỚC, ĐÂY LÀ ĐÒN TUNG HỎA MÙ
NGUY HIỂM NHẤT LÀ SỰ PHÁ HOẠIBỊ CHE GIẤU VÀ ĐẨY THÀNH LÀ 
THAM NHŨNG. CHỈ CẦN THIẾU CẢNH GIÁC VÀ ĐỀ PHÒNG LÀ ĂN ĐÒN NGAY.


Chị Ong lượn ở trên cao, nhìn ra đích thị bọn đấy rồi! Cứ suy luận đi, mở mắt ra xem đi. Đừng nghĩ đó là tham, đó là phá hoại đấy nhé! 

Bài học kiến thức như thế, học rồi chị Ong sẽ dạy bảo tiếp cho và thực hành bằng cách lấy dẫn chúng cụ thể.

Tất nhiên chị Ong nói thế, để cư dân trong vườn phải tỉnh táo ra, chứ chị Ong cai quản khu vườn này, mà kẻ nào định làm thế với thần dân của chị thì chị "chích cho chi chít" và chỉ còn nước là "chít" thui.

Vườn đẹp thế phải bảo nhau mà giữ gìn, nghe chưa?


Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

ĐIỀU HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN- Phần 2


Phần 2 - TÂM THƯ CỦA ANH THƯ


                          
                                                                                         (ảnh có tính chất minh họa)

Vào đúng ngày hôm nay, 6/8 năm ngoái, tôi đã ký tên vào một bức thư được tôi đặt cho một cái tên khá "kêu" là: TÂM THƯ của một Đảng viên theo tiếng gọi NQTW 4.                            
       
Lúc ghi xong tiêu đề này tôi còn cười tủm tỉm một mình. Ừ, lấy một cái tiêu đề như thế này chắc có nhiều người tức lắm đây, có khi người ta nghĩ là mình cố tình khiêu khích. Nhưng sau đó thì tôi rất vừa ý về cái tên này vì nó đúng bản chất của sự việc cũng như đúng với suy nghĩ của tôi.

NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC TỪ SỰ NHẮC NHỞ CỦA MỘT BÀI HÁT DÀNH CHO THIÉU NHI


Nhạc sỹ: Phạm Tuyên


Các Bạn ơi, lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc tộc ta với niềm tự hào về truyền thống đấu tranh   anh hùng bất khuất. Cha ông chúng ta đã làm nên một phép màu nhiệm cho sự khẳng định BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA VIỆT NAM. Tất cả kẻ thù, dù với sức mạnh  và tầm vóc đến đâu  thì  cũng không thể chiến thắng những người con yêu nước, gan dạ, dũng cảm với sự đoàn kết dân tộc sẵn sàng  vì Tổ  quốc thân yêu.  Những trang sử vẻ vang đó, đã được chứng minh, được ghi lại bằng lịch sử, bằng máu của cha ông chúng ta đã đổ xuống cho mảnh đất này và tô thắm màu cờ của Tổ Quốc.

ĐIỀU HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN- Phần 1

Phần 1: ĐIỀU KỲ LẠ CỦA MỘT GIẤC MƠ













Đêm hôm qua mình đăng lại bài viết năm ngoái của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang gửi tới nhân dân Việt Nam trong dịp Quốc Khánh 2/9 được đăng trên các báo với tựa đề PHẢI BIÉT HỔ THẸN VỚI TIÊN NHÂN. Sau đó thì mình đi ngủ.

Trong giấc mơ, mình gặp chị Anh Thư, đang cầm trên tay một bức thư đưa cho mình, ngoài bì chỉ thấy đề số 68. Mình chưa kịp nói gì thì chị đã đi mất. Sau đó mình lại thấy Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang xuất hiện cũng đưa cho mình một bức thư, bên ngoài đề con số 198. Mình vừa cầm bức thư thì Chủ tịch Nước cũng rời đi. Tiếp đó, mình thấy Rùa Vàng ở ngay trước mặt và đưa cho mình một bức thư, bên ngoài đề con số 13 với dòng chữ uốn lượn RẮN THẦN QUÝ HƠN CẢ RỒNG BAY.

Bừng tỉnh giấc thì mình rất ngạc nhiên vì tay phải mình đang nắm rất chặt, khi xòe tay ra, mình thấy có mẩu giấy nhỏ xíu, chỉ như một hạt ngô- giống như bạn lấy tay xé một chút xíu ở mép một tờ giấy. Mình rất ngạc nhiên và trong đầu ngay lúc đó hiện lên toàn bộ những dòng chữ của bức thư ghi số 13 này được viết thành tiêu đề in đậm là ĐIỀU HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN CỦA NHỮNG ĐỨA CON HƯ.

Mình cũng phân vân, không hiểu các con số nói lên điều gì và tìm mối liên hệ của chúng để có lời giải cho giấc mơ kỳ lạ của mình.

Về con số 68 trong bức thư của chị Anh Thư. Mình giở lại bài đăng toàn văn bức Tâm thư của chị Anh Thư gửi Chủ tịch Nước thì thấy ghi ngày 6/8/2012. Vậy số 68 chắc là liên hệ với ngày viết bức thư này. Nhưng số 68 cũng thật đặc biệt vì năm nay, 2013 là năm kỷ niệm lần thứ 68 Quốc Khánh 2/9/1945 ngày ra đời của nước Việt Nam.

Về con số 198 trong bức thư của Chủ tịch Nước thì mình chỉ có sự liên hệ là bức thư PHẢI BIẾT HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN được viết vào chính ngày này 19/8/2012 và đén ngày 22/8/2012 Chủ tịch Nước mới đưa để đăng lên các báo. Và tất nhiên sự đặc biệt của ngày 19/8 là ngày mà Cách mạng Tháng Tám của chúng ta thành công.

Riêng con số 13 với dòng chữ uốn lượn RẮN THẦN QUÝ HƠN CẢ RỒNG BAY thì mình có liên hệ năm 2013, còn dòng chữ là năm âm lịch Quý Tỵ ( rắn quý). Sau đó mình phát hiện thêm là ngày 19/8 năm nay rơi vào lịch âm là ngày 13/7. 

Bản phác thảo ý tưởng của Mây Hồng


Và có một sự phát hiện lóe lên đầu mình. Mấy hôm trước khi phác thảo biểu tượng của bản đồ đất nước mình lại thấy không giống với Rồng đang bay mà giống như một chú Rắn biển đang ngóc đầu vươn lên, được hình tượng hóa như Rồng Biển với ý nghĩa như vị Thần cai quản biển cả.

Đến lúc này mình vẫn còn đang có cảm giác bần thần. Và mình quyết định đăng bài chính trên Blog Anh Thư Nước Việt thay vì đăng lại trên Tâm Linh Huyền Diệu, bởi vì mình luôn có sự cảm nhận đó chính là điều mà Tiền Nhân muốn nhắc nhở chúng ta vì sự bình an của nhân dân và đất nước Việt Nam.





Mời xem tiếp phần 2: TÂM THƯ CỦA ANH THƯ đề ngày 6/8/2012.





Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

KIÊN và NHẪN luôn phải đi cùng nhau nhé!













Trong cuộc sống có những thứ cứ là phải đi cùng nhau mới được, không thể tách rời.

Chuyện là về chữ KIÊN và NHẪN. Ngày xưa, ông bà ta dạy KIÊN là cứ phải đi với NHẪN thành KIÊN NHẪN, mà KIÊN phải đi trước, nếu không được hay bất lợi thì mới dùng tới NHẪN. Tính cách ông bà nhà ta là không thích câu giờ, mất thời gian, cuộc sống hối hả, thời gian quý hơn vàng, một việc đẩy nhanh lên để còn làm ra việc khác. 
Chẳng biết du nhập ở đâu về một cái đạo, mà lại tách chữ KIÊN và NHẪN ra, để chỏng trơ một chữ NHẪN. Thế là bánh xe đang quay nhanh, háo hức, hối hả, hiệu quả...đùng cái uể oải, đủng đỉnh, túc tắc... và bây giờ hình như không quay....

Lẽ ra khi dùng một chữ, thì người ta phải lấy chữ KIÊN vẫn đúng và đủ hàm ý, nhưng nó là sự chủ động với nghĩa tích cực: kiên định, kiên trì, kiên nhẫn,... và hay nhất là từ kiên cường vì thể hiện rõ sức mạnh, bản lĩnh và ý chí...

Đằng này họ dùng chữ NHẪN thì thành ra vẫn khuyên người ta đừng nóng vội, nhưng trong đó nó là sự chịu đựng với nghĩa thiếu tích cực : nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nại,.... cứ là nhẫn thôi.

Đến khi mà ghép với từ TÂM để hàm ý đừng thay đổi tấm lòng của mình thì 2 từ này mới khéo thấy.
KIÊN TÂM 
 NHẪN TÂM

Chữ nghĩa vận dụng, sử dụng cứ như là mưu lược, là quân cơ, khó thật, nếu khéo léo áp dụng có khi đạt kết quả không tưởng tượng được ấy chứ!

Có lần thử làm tư vấn rồi, xui người ta cứ dùng KIÊN trước tiên, tỏ ró thái độ, áp sát mục tiêu, không khoan nhượng; vậy mà lại hay, sau thì người ta không phải sử dụng chữ NHẪN nữa vì mọi việc được giải quyết dứt điểm, "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn".

Thì ra có người học nhưng lại không áp dụng đúng trường hợp hoàn cảnh. 

Người ta dạy NHẪN trong trường hợp cả ngày chỉ làm mỗi việc tụng kinh, gõ mõ,... chán cũng phải cố, không được bỏ, sớm cũng không cần, trưa cũng không vội. NHẪN này chỉ có tác dụng tu luyện ý chí bản thân, chẳng được gì cũng chẳng mất gì, chẳng ảnh hưởng tới ai.

Còn trong cuộc đời thì họ không dạy thế, họ không dạy NHẪN để mà sống, vì bản thân sự  tồn tại và mưu sinh đã đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực không ngừng và trân trọng quý báu từng phút giây cho mọi suy nghĩ hành động.

Thời đại của tên lửa, của máy bay, của công nghệ thông tin mà lại bảo theo chữ NHẪN từ thời  xã hội nguyên thủy, sơ khai, thời kỳ phong kiến còn nhiều bất công từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên thì còn gì mà bàn.



Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU CHIẾN TRANH















Tôi không hiểu được mình. Khi ai đó nói về sự oán trách cha ông, sao không giải quyết mọi việc trong hòa bình, hoặc chấp nhận sự phụ thuộc của nước ngoài có khi cuộc sống vẫn tốt đẹp mà lại không để xảy ra chiến tranh, để biết bao người đổ máu, hy sinh vô ích. Ai đó nói vậy thì mắt tôi lại thấy cay cay, và chỉ một lúc thôi thì trào dâng nước mắt....
  
Ừ, khó hiểu nhỉ? Cái cảm giác tủi thân, cứ như tôi là những người đó, đã không được một lời biết ơn, còn oán trách. Người ta đã chết trong đau đớn, chết khi tuổi xuân còn phơi phới, chết để lại những người thân với nỗi đau mang theo cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.... Lúc đó chỉ biết lao ra với bom đạn và khói lửa thôi, mà đó còn là một cô gái, rất trẻ trung và xinh đẹp nữa.....

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

HOA CỦA SỰ KIÊU HÃNH NGÀN ĐỜI

Mình rất ngạc nhiên khi hôm nay chợt lóe lên trong đầu ý nghĩ của một loài hoa. 

Mấy bài đăng vừa rồi, như có sự mách bảo tâm linh, đó là sự bực dọc rất nhiều với giáo lý của Nhà Phật. Còn bực mình trước kia gọi là Phật Giáo sao bây giờ gọi là Đạo Phật? Hai từ này khác hẳn nhau, đạo là quy luật, là con đường là cái phải hướng tới, chẳng lẽ theo Đạọ Phật là biến người Việt Nam thành các thầy tu hết hay sao? Ai thích tu thì tu, chứ sao lại áp dụng tràn lan ra cho đời thường. Đây là đạo của kẻ tu hành đấy chứ, có phải đạo của con người đâu? Mà nhân quả,  giáo lý hay thì tại sao lại không tồn tại ở chính nơi mà Đạo Phật sinh ra là Ấn Độ ấy, làm gì còn Đạo Phật, có phải người ta tỉnh ngộ ra từ lâu không?

TOP 10 TRONG TUẦN


Các Bạn ơi, đã là con người thì ai ai cũng mong muốn được sống ấm no, hạnh phúc. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ việc làm tích cực của mỗi chúng ta. Mây Hồng chỉ có mong muốn được mang đến những suy nghĩ chân thành và ước muốn tất cả những người con của dân tộc đều được thân thiết như anh em một nhà. Để cảm hóa ngay cả kẻ thù thì cũng muốn kết bạn với chúng ta. Nhất định sẽ làm được các Bạn à! Chúng ta đang làm tất cả vì mỗi người và vì mọi người. Nào cùng quyết tâm bạn nhé! Rất cảm ơn các Bạn đã ghé qua và cùng chúc nhau lời chúc vui tươi hạnh phúc....