Bạn ơi, những tố chất để làm nên một Người Anh Hùng chính là sự gan dạ, kiên cường và bản lĩnh. Những đức tính đó phải có được từ những cái đầu thép, của một trái tim đầy lạnh lùng, quyết đoán và không khoan nhượng.
Nhưng nếu là phận nữ nhi thì sao? Ngày xưa Bà Trưng, Bà Triệu và những ANH THƯ NƯỚC VIỆT họ có mạnh mẽ như những đấng nam nhi anh hùng hay không?
Sự khởi nghĩa của Bà Trưng lại xuất phát từ tấm lòng của một trái tim yêu thương, khi người chồng của Bà là Thi Sách bị giặc giết chết. Sự xót thương và lòng phẫn uất NỢ NƯỚC THÙ NHÀ, cả hai thứ tình cảm được dâng lên cao độ, tạo thành một sức mạnh, một nghị lực phi thường để ngọn cờ Mê Linh được HAI BÀ phất cao đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Một ANH THƯ NƯỚC VIỆT là NGƯỜI PHỤ NỮ ANH HÙNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI họ mong muốn làm những điều tốt đẹp,cho mọi người, cho cuộc đời là vì họ có trái tim biết thương yêu. Nó đánh thức lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và chia sẻ, từ đó để họ có ý thức vượt lên tất cả, không còn là vì mình nữa, không còn chỉ biết hưởng thụ. Trái tim biết yêu thương sẽ mang cho họ trách nhiệm để họ dâng hiến, nỗ lực vì người khác, vì những điều mà họ thương yêu. Và trong trái tim đó, cao nhất là tình yêu với quê hương đất nước. Chính vì tình yêu vượt lên trên tất cả, không chỉ giới hạn ở bản thân mình mà họ không thể vô cảm, vô trách nhiệm với những người xung quanh, với cộng đồng, với xã hội. Sự khao khát đó sẽ mang đến cho họ một sự quyết tâm.
Người phụ nữ có bản linh nhất, lại chính là người có trái tim thương yêu đồng cảm sâu sắc nhất. Vì nếu không, họ sẽ chẳng có nghị lực và sức mạnh để làm nên những việc phi thường. Khi tình thương yêu, xót xa đồng cảm được lấp đầy, là lúc họ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết để theo đuổi mục đích và lý tưởng cống hiến. Không vì thứ tình cảm bác ái này, thì họ đâu cần làm những điều đó, nếu chỉ an phận với cuộc sống cho bản thân mình.
Vì thế khi thấy một ANH THƯ NƯỚC VIỆT phải rơi nước mắt, thì đừng đánh giá họ thiếu bản lĩnh và nghị lực. Hãy để cho họ được khóc. Nước mắt chính là thứ dinh dưỡng nuôi ý chí và sức mạnh của họ. Nước mắt khi rơi xuống vì xót xa thì sẽ lại tưới đẫm cho trái tim họ được mềm lòng, được là chính bản thân, được làm một người phụ nữ đúng nghĩa,, bên cạnh cái sức mạnh từ ý chí, sức mạnh của sự cứng rắn và dường như khô khan.
Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Bạn thấy những ANH THƯ NƯỚC VIỆT khóc. Bởi đó đơn giản là điều mà đã thôi thúc họ dấn thân.
Một người phụ nữ có thể khóc vì nỗi đau của người khác, nỗi đau của nhân loại thì họ mới có thể trở thành một ANH THƯ NƯỚC VIỆT có ích cho đời.
Nếu có một ngày……em bỏ TRÁI TIM đi……….
Có nỗi buồn nào, đong được hết không anh?
Em chỉ ước làm sao, sẽ có ngày đong được
Và như thế, khoanh vùng trong giới hạn
Không phải tận cùng, như đang có trong em.
Em chưa một lần, muốn viết lại thành thơ
Nỗi buồn ngày anh đi, và rồi anh để lại
Em sợ cảm giác, nỗi buồn đau thức dậy
Khẽ chạm vào tim em- những bất hạnh cuộc đời.
Em mang trong mình, không chỉ một nỗi đau
Có đắng ngắt, nỗi buồn đau của nhân loại
Có day dứt, với tình ta không trọn vẹn
Chẳng bởi vì ai, nên chẳng thể trách người…
Thôi cứ mặc em đau, rồi sẽ hết đau
Tại trái tim em, nên chẳng thể làm gì
Nếu có đi qua, sẽ có ngày trở lại
Vì buồn đau là "đặc sản" của em rồi….
Có một điều duy nhất - chẳng thể đổi thay
Đó là Em- con người đa sầu, đa cảm
Trái tim Em đó- trong nỗi đau nhân loại
Vẫn muốn là Em – kẻ có trái tim này.
Em không thể sống với vui tươi, hạnh phúc
Liệu họ có thể mong muốn làm một ANH THƯ NƯỚC VIỆT hay không nếu như họ có trái tim ngoài lồng ngực?
Nếu như có trái tim ngoài lồng ngực
Nếu như có trái tim ngoài lồng ngực
Thì chắc rằng tôi hạnh phúc hơn không?
Tôi sẽ cất trái tim vào trong hộp
Và chỉ mở ra cho những lúc tôi cần.
Khi xung quanh là tối tăm mù mịt
Thì tôi mang cất hộp trái tim tôi
Khi hạnh phúc lại rộn lên cười nói
Tôi thả tim mình cho bay nhảy tung tăng
Nếu như có trái tim ngoài lồng ngực
Thì chẳng buồn đâu – vì nó không đau
Nếu như có trái tim ngoài lồng ngực
Thì chẳng bận lòng- vì chẳng nhớ thương.
Nếu như chẳng bao giờ được như thế
Thì tại sao tôi chẳng chịu làm quen
Tôi cứ nghĩ "nếu như" là "hiện thực"
Để trái tim cất trong hộp thôi mà……….
Thế thì hãy cười lên đi tôi nhé!
Vì chỉ cần cho vào hộp …...cất đi
Là hết buồn, hết khổ, hết cay cay
Vui tươi mãi không bao giờ biết khóc.
.......Em đã không còn là em nồng nàn, vô tư, nhí nhảnh của ngày xưa. Em đã không thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Không còn có thể cảm thấy sung sướng khi hàng ngày còn nhìn thấy những trái ngang, những mảnh đời bất hạnh. Vẫn biết một con người đừng làm một điều gì đó khờ dại, đừng tự đặt lên vai một sứ mệnh vượt quá khả năng bé nhỏ của mình. Vẫn biết là như vậy mà sao em không thể đổi thay, ngay trong suy nghĩ và tiềm thức để mà mở rộng trái tim đón nhận niềm vui hạnh phúc của anh."
.... Đó chính là nỗi niềm tận cùng trái tim mà chưa bao giờ em bày tỏ với anh. Là lý do mà em hay khóc và luôn rơi nước mắt. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc và khóc ngay cả khi quá hạnh phúc vì sung sướng và hân hoan. Khóc ngay cả khi anh trách em sao lúc nào cũng khóc và gọi đó là " những giọt nước mắt cá sấu".
Nỗi lòng em đây rất đỗi thật thà. Tình yêu của em với anh là thật. Tình yêu với mảnh đất này là thật. Ngay cả nỗi cô đơn trong em cũng là thật.
Tất cả đều rất thật. Kể cả những bất công, sự đổi trắng thay đen, sư dối trá và nhẫn tâm cũng có thật. Chỉ còn lại nỗi đau của em, nỗi đau của mảnh đất này là rất thật nhưng mãi mãi chỉ là nỗi oan không thể tỏ tường.
NƯỚC MẮT CHÍNH LÀ SỨC MẠNH VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ NƯỚC MẮT CỦA MỘT ANH THƯ.
Bấm để xem bài đăng được liên kết
Còn tôi, khi tôi viết lên được những tình cảm yêu thương trong trái tim mình thì tôi lại muốn trở thành ANH THƯ NƯỚC VIẸT biết mấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét