Ai yêu cảm giác se lạnh, yêu gió heo may, yêu thảm lá vàng rơi, yêu hương hoa sữa, yêu hoa cúc vàng quyện lan cùng hương cốm làng Vòng,.... tất cả những gì đẹp đẽ và ngập tràn cảm xúc của Mùa Thu... thì mãi mãi chẳng thể rời xa Hà Nội....
Ai mà chẳng có một nỗi nhớ...chẳng có những hoài niệm về thủa bỡ ngỡ ban đầu, những tình cảm thân thương bạn bè gắn bó, sâu nặng hơn nữa là một tình yêu đôi lứa dở dang... tất cả vẫn ngủ yên, hoặc vẫn theo hàng ngày, cũng có khi chìm vào quên lãng, không một chút gơn nhen nhóm lên...
Một ngày từ đâu gió heo may Mùa Thu tràn về, lòng người bỗng thấy cảm giác se se lạnh, một chút tê tái và kỷ niệm ùa theo... lại sống lại cái cảm giác trẻ trung, phơi phới....gần gũi như mới ngày nào còn đây...
Ai cũng ngỡ Mùa Thu, khi lá vàng đua nhau trút xuống, như một điều gì đó mất đi, xa rời và tan biến...thì sẽ mang đến cảm giác buồn bã, thất vọng....
Nhưng Mùa thu Hà Nội lại không phải như vậy. Mùa Thu lại mang đến cho con người cảm giác khao khát yêu thương nhất, cảm giác lòng mình gợi mở nhất.....
Vì sao lại như vậy? Mùa Thu ơi! Hà Nội ơi!
MÙA THU đúng là đặc sản mà chỉ Hà Nội mới có và đong đầy đến vậy!
Lại nhớ đến nao lòng lời ca trong bài hát NHỚ MUÀ THU HÀ NỘI của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:
Hà Nội Mùa Thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày Mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
Mùa Thu làm cho Hà Nội khác biệt và làm cho Hà Nội đẹp đến không ngờ....
Sẽ có một ngày Mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
Tưởng chừng như những lời ca này mới chỉ là một lời hứa hẹn, nhưng đó đã chính là câu trả lời...
Chỉ có Mùa thu Hà Nội trả lời được thôi...
Bởi vì Mùa Thu Hà Nội chính là nguyên nhân để lòng người xao xuyến....
Chẳng thể thờ ơ khi Mùa Thu đến...
Khi gió heo may thổi nghiêng cả bóng hình ai
Chẳng thể cưỡng lại cảm giác ngất ngây của hương hoa sữa....
Nhất lại là khi tha thẩn đạp xe trên những con phố trồng đầy loại hoa của Mùa Thu...
Chẳng thể bước đi khi ngang qua một gánh hàng rong bán cốm làng Vòng thơm rưng rức. Nhón một chút cốm đặt vào bàn bay, đưa lên mũi thưởng thức, thấy như ở đâu mùi thơm lúa chín trên những cánh đồng, cảm giác làng quê mát rượi thanh bình như nuốt vào bao ước muốn... như thấy cái vị ngọt bùi ngay đầu lưỡi đã kịp lan tỏa khắp mọi nơi....
Chẳng thể không mê mẩn khi cảm giác bước chân trên những thảm lá vàng rơi ngập lối...
Và chợt bật cười với trò đùa của bé thơ đang nghịch lá vàng rơi....
Chẳng thể không yêu những loài hoa tượng trưng của Mùa Thu nở rực rỡ trong vườn, đặc biệt là Hoa Cúc...
Và được chở ra phố bán trên những xe đạp chở hoa ....
Mùa Thu với tất cả những gì của mùa đã dâng đầy cảm xúc. Nhưng nó chẳng thể lắng đọng lại nếu không ở trong cái lạnh se se của gió heo may.
Cái lạnh man mát làm cho cảm giác bỗng thấy rùng mình, siết chặt thêm chiếc khăn quàng cổ...làm cho ai đó một chút chạnh lòng, bâng khuâng như thấy cô đơn, mong mỏi làn hơi ấm từ những bàn tay, từ cái ôm nồng nàn,...
Thấy con người nếu không còn biết thương yêu thì chẳng thể biết thế nào là hạnh phúc.
Và những ai đã được may mắn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hay từ bốn phương tựu về mưu sinh, lập nghiệp ở nơi này thì đã ngấm vào trong tâm khảm cái đẹp của Mùa Thu với đất trời Hà Nội nên dùng dằng lắm chẳng thể xa được đâu.....
Dẫu vẫn nhiều bon chen, vẫn nhiều trăn trở, vẫn nhiều khao khát chưa được tái sinh... thì vẫn thấy yêu sao mảnh đất này. Và lòng vẫn tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng và đặc biệt nhất là tràn đầy lưu luyến....
Yêu Hà Nội đến vậy thì chẳng có lý do gì mà không chờ đợi Mùa Thu.
Để ít nhất một lần đắm chìm trong bức tranh Mùa Thu Hà Nội không lời, đẹp như một huyền thoại......
Mây Hồng và Anh Thư
Mến tặng Mùa thu Hà Nội và các bạn bè thương mến.
Hà Nội 1/8/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét