Mời Bạn ghé Vườn thơ để thưởng ngoạn trà hoa sen cùng với Mây Hồng. Nhấn chuột vào hình để đến với liên kết..

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

ĐIỀU HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN- Phần 2


Phần 2 - TÂM THƯ CỦA ANH THƯ


                          
                                                                                         (ảnh có tính chất minh họa)

Vào đúng ngày hôm nay, 6/8 năm ngoái, tôi đã ký tên vào một bức thư được tôi đặt cho một cái tên khá "kêu" là: TÂM THƯ của một Đảng viên theo tiếng gọi NQTW 4.                            
       
Lúc ghi xong tiêu đề này tôi còn cười tủm tỉm một mình. Ừ, lấy một cái tiêu đề như thế này chắc có nhiều người tức lắm đây, có khi người ta nghĩ là mình cố tình khiêu khích. Nhưng sau đó thì tôi rất vừa ý về cái tên này vì nó đúng bản chất của sự việc cũng như đúng với suy nghĩ của tôi.


Tôi cho rằng mình khá đặc biệt khi mà tôi vô cùng yêu thích cái tên được cha mẹ đặt cho là Anh Thư. Có thể mọi người thấy tự kiêu là xấu lắm nhưng tôi đúng là thấy kiêu hãnh với cái tên gọi của mình. 


Tất nhiên còn điều đặc biệt hơn nữa, đó là tôi được sinh ra ở Hà Nội và có quê nội ở Sóc Sơn một huyện nghèo của Hà Nội- trước đây thuộc tỉnh Vình Phú, cùng với Mê Linh - quê hương của Hai Bà Trưng. Ở quê tôi có núi Sóc, nơi mà Đức Thánh Gióng, tức Phù Đổng Thiên Vương đã bay về trời sau khi giúp nhân dân ta đánh tan giặc ngoài xâm.

Niềm tự hào từ tên gọi của mình và niềm tự hào quê hương, con cháu của Hai Bà Trưng, mảnh đất địa linh nhân kiệt gắn với truyền thuyết về Đức Thánh Gióng được định hình trong tôi ngay từ nhỏ và là sức mạnh mang đến cho tôi những định hướng và nghĩ suy trong cuộc đời mình khác hẳn với sự lựa chọn của các bạn cùng trang lứa.

Trong sự phát triển xã hội như bây giờ mà vẫn còn người suy nghĩ như tôi thì có lẽ hơi khác người. Bởi vì tôi cũng không còn trẻ nữa, ở tuổi hơn 40 thì đã được gọi là toan về già rồi. Cũng đã đủ trải nghệm để hiểu đời, hiểu người rồi.

Nhớ ngày này năm ngoái, tôi cứ đi đi lại lại trong nhà và suy nghĩ. Tôi gửi bức Tâm Thư đi làm gì nhỉ? Bức Tâm thư rất dài, 15 trang thì chắc chắn Chủ Tịch Nước không đọc nổi. Nội dung bức thư tôi viết cũng liên miên, cũng chẳng ra tố cáo, chẳng ra phản ánh, chẳng ra kêu cứu, khẩn cầu...Không phải là tôi không biết viết cho ngắn gọn, cho rõ ý và đúng mục đích sự việc của mình mà tôi cứ có cảm giác là mình cần chuyển tải một điều gì đó có ý nghĩa hơn là sự việc của  cá nhân tôi. Và ở đâu đó xa xăm trong suy nghĩ của mình, tôi thấy bức thư như có tiếng nói của Hồn thiêng sông núi và 2 bé chết đuối trên tuyến đường 11 của dự án nơi tôi đang làm việc muốn tôi gửi thông tin đi để họ có sợi dây liên kết vô hình với người Lãnh đạo mà họ đã lựa chọn. Trong bức thư có đoạn:
"Hôm nay, bỗng dưng tôi thấy mình rất lạ, cảm giác như có tiếng gọi sâu thẳm từ rất xa vọng về, văng vẳng như tiếng gọi của hồn thiêng sống núi, giống như sự thôi thúc, nhắc nhở tôi cần phải làm một việc gì đó… Và tôi đã đến bên bàn, viết nên tâm sự của lòng mình trong bức Tâm thư này bằng tinh thần của một đảng viên theo tiếng gọi Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI), bằng ý thức trách nhiệm của một công dân đối với sự nghiệp chung của đất nước."

Và thế là không chần chừ, tôi quyết định gửi đi.

Tôi không biết bức Tâm thư của mình có được chuyển đến tay của Chủ tịch Nước hay không, mặc dù chính tôi đã mang đến trực tiếp cho các cán bộ của Văn Phòng là những người tôi có biết sơ qua từ trước để nhờ gửi tới Chủ tịch Nước.

Đến khi mà bài viết PHẢI BIẾT HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN được đăng trên các báo, thì tôi thấy ngạc nhiên, vì âm hưởng của bức thư của tôi có điều gì đó rất giống âm hưởng trong bức thư mà Chủ Tịch Nước viết, như có cùng sự thôi thúc, thức tỉnh từ đâu đó, mà lúc đó tôi tin là Chủ tịch Nước chưa đọc bức Tâm thư của tôi.

Lạ hơn, đến ngày 20/9/2012, thì Chủ Tịch Nước lại có lịch về thăm dự án tại chính mảnh đất ở Hòa Lạc. Khi đó tôi cũng chưa bàn giao xong, nhưng Ban Quản lý dự án không muốn tôi có mặt vì sợ mọi việc vỡ lở nếu Lãnh đạo tình cờ hỏi chuyện liên quan đến nội dung tôi đã gửi trong bức Tâm Thư. 

Việc mà Chủ tịch Nước đến thăm dự án tại thực đại đối với tôi là điều rất đặc biệt vì phần cuối của bức Tâm Thư ngày 6/8/2012  tôi đã viết như thế này:


"Kính thưa Chủ tịch Nước!

Trái tim tôi không thể vô cảm với nỗi khắc khoải của mảnh đất này. Mảnh đất đã làm nên “huyền thoại” với kỳ tích: hầu như còn nguyên vẹn hình hài sau 17 năm  được giao để quy hoạch Dự án ( 1995), và sau 10 năm kể từ ngày thành lập Ban QLDA để triển khai Dự án (2002), tiêu tốn rất nhiều tiền của của nhân dân mà kết quả nhận được không tương xứng.

Tôi cũng không thể vô cảm với một Dự án to đến thế, lớn đến đến thế, quan trọng đến thế, ở gần Trung tâm Hà Nội đến thế,… mà lại bị lãng quên.

Còn tôi, tôi cũng đang đi tìm công lý, đang làm tất cả để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, nhưng đó không chỉ là cho riêng cá nhân tôi, nó còn là sự thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, là trách nhiệm của một đảng viên theo tiếng gọi của Nghị quyết Trung ương 4.

Và khi tôi tìm đến Chủ tịch Nước mang theo một câu chuyện nhiều nỗi buồn và nước mắt là tôi biết rằng công lý sẽ được thực thi.

Nhất định chúng tôi sẽ được trở về nơi miền đất khắc nghiệt và thân thương ấy. Nơi đang đón chờ chúng tôi với một Dự án tương lai, một ý tưởng hoàn toàn mới không đi vào vết xe đổ trước đó và mở ra một hướng đi đúng đắn cho Dự án.

Và trong lần trở về này, nhất định chúng tôi còn được mang theo sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Nước với một Dự án tầm cỡ quốc gia, sẽ làm thay đổi diện mạo của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tôi xin kính chúc Chủ tịch Nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

TB: Tôi sẽ đợi và tin rằng vào một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ được đón Chủ tịch Nước đặt chân đến mảnh đất kỳ diệu này để một trang sử mới của Hà Nội và đất nước Việt Nam được mở ra trong thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước."

Khi viết những dòng cuối cùng của bức thư, tôi vẫn tin chắc chắn là Chủ Tịch nước sẽ đến, nhưng không nghĩ là chỉ sau có 44 ngày bức Tâm thư của tôi được gửi đi. Và buổi chiều ngày 20/9 khi Chủ Tịch nước đến thăm dự án thì tôi lấy bức Tâm thư ra đọc lại những dòng chữ của chính mình"Tôi sẽ đợi và tin rằng vào một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ được đón Chủ tịch Nước đặt chân đến mảnh đất kỳ diệu này..." và cái ngày đó đến thật rồi, thì tôi lại không được có mặt, mà ngồi ở nhà và lặng lẽ khóc...

Câu chuyện của tôi ở Vùng đất Hòa Lạc thì nhiều tình tiết ly kỳ lắm, khi nào có điều kiện tôi sẽ kể cho Mây Hồng và các bạn nghe. Chỉ biết rằng ngày đó, tôi đã rất nhiều lần muốn đi khỏi đây vì không muốn làm việc trong một đơn vị mà luôn bị hãm hại, xuyên tạc thị phi, vậy mà chưa lần nào thực hiện được. 

Mặc dù có những lần mọi việc đã gần như xong xuôi và sẵn sàng, nhưng vẫn không thành hiện thực được. Ngay cả lần này, khi mà những con người đó muốn tìm mọi cách để "trù dập" làm mất danh dự của tôi bằng cách không bố trí công việc, dồn ép tôi vào bức bách thì tôi cũng chấp nhận như là một cơ hội để rời xa những con người mất nhân cách ấy, vậy mà "vướng víu" hết chuỵện này đến chuyện khác để đến bây giờ mọi việc của tôi vẫn chưa được giải quyết xong và tôi vẫn chưa thể đi đâu. 

Lý do là sau khi biết việc cố tính làm trái đối với tôi là vi phạm pháp luật thì họ bịa đặt ra "tội lỗi" vu khống cho tôi để chứng minh việc làm của họ là đúng. Ở bên ngoài thì họ giải thích là hành động "nhân nghĩa" "giúp tôi thoát tội" chứ không phải "hành xử" đối với tôi. Và thế là sự thật bị đảo lộn 180 độ, buộc tôi phải tiếp tục quay lại làm tiếp những việc chứng minh sự vô tội và lật tẩy những bịa đặt, xuyên tạc của những con người thoái hóa, suy đồi đạo đức này.

Ở dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc thì cũng chẳng làm thêm được gì vì đến bây giờ dự án sau 18 năm thực hiện vẫn chưa có Đề án xây dựng nên đang triển khai lập để trình phê duyệt, dù công tác giải phóng mặt bằng đã xong hoàn toàn.

Thế là mọi việc cứ bị bỏ lửng cả hơn 1 năm nay, hơn 1 năm thất nghiệp, không có lương, chẳng ai giải quyết sự việc của tôi, còn tôi thì nhất định không bỏ cuộc để mọi việc phải được đi đến tận cùng, bởi vì tôi không thể chấp nhận để cho những người vô đạo đức bôi nhọ danh dự của mình, nhất lại là danh dự cho cái tên gọi Anh Thư của mảnh đất con cháu Hai Bà Trưng 

Âu tất cả đều là một điều khó lý giải, như những bức Tâm thư của tôi viết vào nhũng ngày mùng 6 tháng 8 mà thôi. 

Tất cả nếu đã là những khó hiểu và kỳ lạ thì hãy cứ để xem nó kỳ lạ  đến đâu.... 

Anh Thư viết ngày 6/8/2013



Ghi chú của Mây Hồng:
MH tin chắc chắn rằng đó là những điều kỳ lạ mà sau này mọi người mới hiểu vì sao, khi những câu chuyện kỳ lạ sẽ đang chuẩn bị đến ngay trong thời gian tới.

Không có nhận xét nào:

TOP 10 TRONG TUẦN


Các Bạn ơi, đã là con người thì ai ai cũng mong muốn được sống ấm no, hạnh phúc. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ việc làm tích cực của mỗi chúng ta. Mây Hồng chỉ có mong muốn được mang đến những suy nghĩ chân thành và ước muốn tất cả những người con của dân tộc đều được thân thiết như anh em một nhà. Để cảm hóa ngay cả kẻ thù thì cũng muốn kết bạn với chúng ta. Nhất định sẽ làm được các Bạn à! Chúng ta đang làm tất cả vì mỗi người và vì mọi người. Nào cùng quyết tâm bạn nhé! Rất cảm ơn các Bạn đã ghé qua và cùng chúc nhau lời chúc vui tươi hạnh phúc....