Mời Bạn ghé Vườn thơ để thưởng ngoạn trà hoa sen cùng với Mây Hồng. Nhấn chuột vào hình để đến với liên kết..

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU CHIẾN TRANH















Tôi không hiểu được mình. Khi ai đó nói về sự oán trách cha ông, sao không giải quyết mọi việc trong hòa bình, hoặc chấp nhận sự phụ thuộc của nước ngoài có khi cuộc sống vẫn tốt đẹp mà lại không để xảy ra chiến tranh, để biết bao người đổ máu, hy sinh vô ích. Ai đó nói vậy thì mắt tôi lại thấy cay cay, và chỉ một lúc thôi thì trào dâng nước mắt....
  
Ừ, khó hiểu nhỉ? Cái cảm giác tủi thân, cứ như tôi là những người đó, đã không được một lời biết ơn, còn oán trách. Người ta đã chết trong đau đớn, chết khi tuổi xuân còn phơi phới, chết để lại những người thân với nỗi đau mang theo cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.... Lúc đó chỉ biết lao ra với bom đạn và khói lửa thôi, mà đó còn là một cô gái, rất trẻ trung và xinh đẹp nữa.....

Thế hệ trẻ hôm nay họ làm sao mà hiểu hết được. Ai mà chẳng muốn sống, muốn yên thân. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, thì tất cả kéo theo sự dắt dây đấy chứ! Ngày đó các nước Đế quốc cũng không có suy nghĩ như bây giờ. Chúng muốn xâm lược, muốn bành trướng để khếch trương sức mạnh. Và cách để ra oai là phải dùng tới bạo lực, tới súng đạn. Có lẽ trong đầu chúng nghĩ rằng, là con người ai mà chẳng sợ chết. Thế nên chưa kịp làm gì, thì chũng đa ném bom, đã giết chết nhân dân của chúng ta vô tội vạ. Có thẻ chúng nghĩ như vậy là thị uy thì tất cả đều run sợ mà khuất phục.

Chúng lại không biết một đièu rằng, chúng đã nhầm đối tượng. Bởi nhân dân Việt Nam luôn có trong mình dòng máu quật cường và tình yêu với đất nước thiêng liêng hơn bản thản thân họ. Chúng cũng chẳng biết rằng, người dân Việt Nam sống rất nặng tình, nặng nghĩa trong gia đình, rồi bạn bè, hàng xóm và xung quanh.

Khi những người dân Việt Nam đầu tiên ngã xuống dưới làn bom đạn của kẻ thù, thì chính là lúc lũ giặc hung ác dại dột đã gieo vào lòng căm thù của những người yêu, người thân, người bạn, người hàng xóm của họ. Và ngọn lửa căm thù đó vút cao, thôi thúc họ đứng trong hàng ngũ chiến đấu chống trả quân xâm lược.

Và sự tiếp nối này, cứ ngày càng nới rộng ra, khi có thêm nhiều người tiếp tục ngã xuống, để đến lúc nó là sự bốc lửa của căm thù, để sức mạnh của cả dân tộc chỉ có một sự lựa chọn: Một là sống hai là chết.


Ngay trong câu nóThời thế tạo anh hùng là vậy.

Có ai muốn thế đâu, nhưng không thể không làm như vậy. Bởi đó là chiến tranh. Nó đã gây ra nỗi đau, nỗi hận thù không thể nào khỏa lấp được. Cũng không thể chốn tránh một mình, để nhìn thấy những người mình yêu quý, mình quân tâm đang bị nguy hiểm. 

Thời thế, mà một con người không thể đứng khoanh tay, nhìn những người khác kể cả mình không quen biết, nhưng là đồng bào của mình chết dần chết mòn trong sự hủy diệt của kẻ thù.

Nó cuốn cả dân tộc vào như vũ bão, đâu cần ai phải lôi kéo,ép buộc, tất cả đều tự nguyện.

Sao lại trách những người hy sinh vì người khác như vậy? Họ đã không tiếc máu xương cho nhân dân, cho đất nước, cũng cả với suy nghĩ để thế hệ trẻ, con cháu không phải sống khổ, sống sở vì chiến tranh.

Đúng là họ đã không luyến tiếc điều gì, ngay cả mạng sống của chính mình. Và khi mà trái tim họ ngừng đập, ánh mắt họ khép lại thì hình ảnh đất nước sau này hòa bình độc lập tươi xanh hiện lên. Và nhiều cái chết của lớp lớp người con của dân tộc đã ra đi trong sự thanh thản và khao khát một ngày cho tương lai đất nước như vậy.

Nhưng khi có một ai đó oán trách, đặt câu hỏi ngược cho những nỗi đau, thì nước mắt họ ứa ra. Sao lại trách chúng tôi? Mà không tự trách chính các người? Các người đã làm gì để chúng tôi không trách các người? Bởi chúng tôi đã là người thiên cổ, thì có muốn cũng đâu sống lại được nữa để mà lựa chọn đừng hy sinh. Bởi đó là sự vô ích cho những con người không xứng đáng.

Đừng trách người thiên cổ, vì nếu được lựa chọn thì họ sẽ không chết đâu, sẽ không lựa chọn chiến đấu và hy sinh nếu họ biết được rằng hậu duệ của họ luôn "bắn đại bác" vào quá khứ và những viên đạn đó có sức công phá lớn đến nỗi, tất cả trở thành một "sự luyến tiếc  không nguôi" của thế hệ cha ông đã yên nghỉ thiên thu............

Đừng trách người thiên cổ, vì nếu được lựa chọn thì họ sẽ không chọn hy sinh, không chọn cái chết đâu để không phải trả lời câu hỏi của người sống mà họ lại không thể trả lời.....


Không có nhận xét nào:

TOP 10 TRONG TUẦN


Các Bạn ơi, đã là con người thì ai ai cũng mong muốn được sống ấm no, hạnh phúc. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ việc làm tích cực của mỗi chúng ta. Mây Hồng chỉ có mong muốn được mang đến những suy nghĩ chân thành và ước muốn tất cả những người con của dân tộc đều được thân thiết như anh em một nhà. Để cảm hóa ngay cả kẻ thù thì cũng muốn kết bạn với chúng ta. Nhất định sẽ làm được các Bạn à! Chúng ta đang làm tất cả vì mỗi người và vì mọi người. Nào cùng quyết tâm bạn nhé! Rất cảm ơn các Bạn đã ghé qua và cùng chúc nhau lời chúc vui tươi hạnh phúc....