Cóc ta được giao cai quản khu vườn yên tĩnh. Lâu lâu hôm nay mới ghé qua vườn. Đang nằm thư giãn trên chiéc lá sen giữ hồ thì nghe tiéng cãi nhau. Cóc bật đến thấy Củ cái và Cà chua đang bù lu, bù loa tranh cãi thì nhảy vào phản xử.
Cóc hỏi: Có chuỵên gì nói Ta nghe?
Củ cải: Dạ thưa Cóc Cậu, Cà chua đi nói xấu con nên con đến hỏi cho rõ ngọn lành.
Cóc nhìn Cà chua hắt hàm: Thế sao Cà chua lại làm vậy? Ở trong cùng một vườn có gì tự bảo ban nhau, quá hơn thì nói với Ta, sao lại ầm ỹ người khác họ cười cho. Mà tại sao Cà chua lại đi nói xấu Củ Cải.
Cà chua: Thưa Cóc Cậu , Cà chua không đi nói xấu. Cà chua chỉ đi nói thật, nhưng vì sự thật nó xấu.
Cóc: Thì biết là xấu,, nhưng không nói ra có được không? Cà chua không nói thì ai biết là Củ Cải xấu.
Củ cải: Cóc Cậu nói chính xác.
Cà chua: Việc đó không phải do Cà chua tự nhiên nói chuyện xấu thật của Củ cải ra. Vì Củ Cải ra ngoài lại nói ngược và quảng cáo cho mình. Một người Bạn của Cà chua là khách hàng, hỏi năng lực Củ Cải, nên Cà chua phải nói thật là Củ cải nói dối.
Củ cải: Cóc Cậu phải có ý kién chấn chỉnh Cà chua đi chứ, nguyên tắc của Quảng cáo là nói trên khả năng.
Cóc nghe ra vụ này khó phân xử , vì Cà chua nói đúng sự thật, nên không thẻ phê phán Cà chua được, đành nói để 2 bên kết thúc tranh luận:
Thôi, chấm dứt ở đây. Cà chua, Củ cải ai về nhà ấy. Còn Cóc ra hồ sen thư giãn. Lần sau đừng cãi nhau nữa. Nhớ ta là Cóc, nên ta Cóc cần, Cóc hiẻu, Cóc quan tâm.
Thôi đi đi. Hai người làm Cóc buồn, vì thế Cóc vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét