Mời Bạn ghé Vườn thơ để thưởng ngoạn trà hoa sen cùng với Mây Hồng. Nhấn chuột vào hình để đến với liên kết..

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

ĐƠN GIẢN TÔI LÀ VIỆT NAM


Điều mà Mây Hồng muốn nói đó là hãy đọc thật kỹ, câu chữ trước khi định quy kết ai đó. Nếu Mây Hồng viết như thế này thì Bạn nghĩ tư tưởng của Mây Hồng là gì? Có đúng mực hay không đúng mực? 

VÌ LỢI ÍCH CỦA TOÀN DÂN TỘC- HÃY  ĐỔI TÊN NƯỚC VIỆT NAM KHI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THẤY CẦN THIẾT




Đó chính là ý kiến của Mây Hồng vì các lý do sau:

- Nếu đưa ra lấy ý kiến tên nước giữ nguyên là Cộng hòa XHCN Viẹt Nam hay đổi thành  Viẹt Nam  Dân chủ Cộng hòa thì  Mây Hồng sẽ trả lời là không cần thay đổi.

- Nhưng nếu cho  Mây Hồng   được có ý kiến khác thì  Mây Hồng   sẽ nói rằng :




Không chỉ là NÊN hay KHÔNG NÊN mà chính xác là PHẢI ĐỔI. 

Và tên gọi của đất nước chúng ta đơn giản là NƯỚC VIỆT NAM chẳng cần cụm từ gì bổ sung hay diễn giải trước hoặc sau nó.

Một tên gọi ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ,...giúp cho chúng ta không bị "bó hẹp" trong bất cứ một thể chế chính trị nào. Nó giúp cho chúng ta có cơ hội hòa nhập cao nhất với bên ngoài, mở rộng bang giao với tất cả các nước trên thế giới không phụ thuộc vào việc có cùng thể chế chinh trị với Việt Nam hay không.




NƯỚC VIỆT NAMsẽ là lợi ích cao nhất mà tất cả nhân dân đều đồng lòng hướng tới sẽ là một sự lựa chọn tốt đẹp mà tất cả  đều hài lòng, kể cả từ các phe phái và các luồng tư tưởng đối nghịch. Là sự thay đổi cần thiết, sự nhượng bộ cần thiết để mọi người xích lại với nhau, đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc- một nguyện vọng mà bất cứ người dân Việt Nam chân chính nào cung mong muốn.

Tuy việc đổi tên sẽ kéo theo nhiều thủ tục, thời gian, chi phí, phức tạp,... nhưng khi đã quyết tâm đổi mới thì đó là những vấn đề không đáng phải cân nhắc vì điều đó là đương nhiên gặp phải khi thực hiện và nó rất cần thiết để chúng ta tạo động lực và ý thức trách nhiệm ngay từ ban đầu và từ cả hệ thống.




Việc đổi tên nước giúp cho chúng ta có cơ hội để "loại bỏ" đi những tư tưởng lạc hậu, trì trệ, loại bỏ những thứ không cần thiết và đang cản trở đất nước phát triển đó là: các chế độ, chính sách, VBQPPL ban hành không phù hợp dẫn đến hậu quả chúng ta đang gánh chịu ngày hôm nay. Đó chính là những bài học xương máu để chúng ta phảỉ rút kinh nghiệm và thay đổi thực sự. Đặc biệt là sẽ có Bản Hiến pháp mới hoàn toàn, đáp ứng với thực tiễn thời đại.

Chúng ta đã quyết tâm thay đổi con người- thay đổi cơ thể của chúng ta thì tiếc gì MỘT CHIẾC ÁO MỚI  để làm chúng ta đẹp và mới một cách toàn diện?

Hãy làm tất cả để chúng ta luôn tự hào:

ĐƠN GIẢN TÔI LÀ VIỆT NAM

viết 12h30 ngày 30/5/2013



Viết tiếp ......31/5/2013

Chúng ta đều biết, cái tên chỉ là cái tên, quan trọng là bản chất ở bên trong và dưới cái tên đó.

Nhưng với một cái tên đặc thù như VIỆT NAM chúng ta hiện nay  thì bản thân nó đã gắn liền và khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và đi theo con đường XHCN.

Đó là một cái tên đích danh cho một thể chế chính trị mà chúng ta đang thực hiện. Vì vậy chỉ khi nào mà định hướng và mục tiêu đó thay đổi cùng với sự thay đổi về chế độ chính trị thì mới phải đổi tên Nước mà thôi.

Việc chúng ta có đổi tên hay không đổi tên Nước sẽ được định đoạt và giải thích bằng tính hệ quả và sự tương thích, mà vế trước đó phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ lựa chọn con đường nào để mà đi và theo thể chế chính trị nào để đưa nước phát triển và vượt qua khó khăn, khủng hoảng triền miên như hiện nay.

Và khi ấy việc đổi hay không đổi tên Nước chỉ còn là thủ tục về mặt hành chính, pháp lý tiếp theo phải làm trong một quy trình đương nhiên chứ không phải mang ra bàn cãi hay tranh luận mà không bao giờ có hồi kết và không thể thỏa mãn được cho tất cả mọi người.


Và nếu mà chúng ta phải đổi tên thì hãy lấy một cái tên mà không bị phụ thuộc vào tư tưởng cúa bất cứ ai với một cái tên đơn giản chỉ là NƯỚC VIỆT NAM. Một cái tên hay nhất, đẹp nhất mà ngay cả những người khó tính nhất cũng phải ủng hộ và tôn vinh vì mức độ đúng đắn và phù hợp của tên gọi đó trong mọi trường hợp hoàn cảnh. 



viết xong 2h30 ngày 31/5/2013






Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

TÔI ĐÃ NGUYỀN RỦA "OAN" NQTW 4 CỦA ĐẢNG





Mai là ngày sinh nhật của tôi.

Vào ngày mai, 26/5/1972 của 41 năm về trước tôi đã cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. 

duongtrangtri


Còn nhớ Mẹ tôi kể lại khi cô Bác sĩ ở Nhà hộ sinh A Hà Nội đón tôi trên tay còn nói là cô bé này mới sinh đỏ hỏn nhưng mà nhanh lắm, sau này không phải hạng nữ nhi tầm thường đâu. Và hỏi mẹ định đặt tên tôi là gì. Sau khi Mẹ nói định đặt tên tôi là Anh Thơ thì cô Bác sĩ không chịu và bảo: " Em rất muốn chị đặt tên cho bé là Anh Thư, mà em nói thế thôi chứ em ghi tên cháu là Anh Thư trong hồ sơ đây không đợi chị có ý kiến đâu."

Thế là tôi đã có một cái tên như thế đó. Từ một người đầu tiên tôi gặp khi tôi xuất hiện trên cuộc đời - Một người phải khăng khăng để tôi được mang cái tên gọi là Anh Thư của mình- thật kỳ lạ.

Rồi đến khi tôi học tới lớp 5 bậc tiểu học, có một bài học về câu chuyện Tỏ Mặt Anh Thư nói về một cô gái dũng cảm trong khởi nghĩa Phan Bội Châu thì tôi mới thấy là Anh Thư là một cái tên rất đẹp và có ý nghĩa. Đặc biệt là khi luôn gắn thêm hai từ “Tỏ Mặt” để tôi thấy nó có cái sự gì đó kiêu kỳ, hãnh diện khi đi cùng nhau thành cả một cụm từ TỎ MẶT ANH THƯ.

Mai là kỷ niệm sinh nhật của tôi, nhưng hôm nay tôi rất muốn viết nên những dòng tâm sự ngay trong đong đếm của thời gian ở những giờ phút của ngày hôm nay

Ngày mai, tôi sẽ có quá khứ là hôm nay với tuổi hơn 40- sẽ có hiện tại là chính ngày mai với tuổi 41 và tương lai của ngày mai là ngày kia với tuổi sang 42. Đó chính là điều tôi đã đúc kết ra cái giá trị khoảng khắc thời gian ý nghĩa nhất của Ngày Sinh nhật.

Còn với tôi hôm nay, nó ý nghĩa lắm, cái quá khứ của ngày mai. 

Nó vẫn đang ở bên tôi đây với hiện tại của mình. Trong những giờ khắc cuối cùng của hôm nay để tôi quyết định thay đổi bản thân. Bỏ lại sau lưng những thứ mà tôi luôn cố gắng gìn giữ như là một đức tin, là thước đo nhân cách, danh dự và đạo đức của mình. Những thứ mà vì nó tôi đã bị hành hạ gần 5 năm trời ở cái nơi mà người ta vẫn gọi là “ một tổ chức tiên phong của tôi” với những người ở bên cạnh tôi được gọi là “tình đồng động, đồng chí”.

Nơi mà tôi lẽ ra không khổ, không nhục, không phải rơi một giọt nước mắt nếu không “đứng cùng hàng ngũ” với những “đồng đội, đồng chí” của mình. 

Nước mắt vẫn còn rơi trong ngày chuẩn bị đón sinh nhật.

Tôi đã khóc, như gần 5 năm luôn phải khóc,  ngậm đắng, nuốt cay vì cô đơn, khốn khổ và cả sự khinh bỉ của tôi cho nhưng kẻ tồi tệ khoác trên mình vẻ hào nhoáng của những chức danh nhưng tâm hồn và lời nói thì đen tối và bẩn thỉu.

5 năm đau khổ của tôi cứ ngỡ là hy sinh để gìn giữ “ một lợi ích” cho đảng, cho đất nước thì dù bản thân có thiệt thòi tôi cũng chấp nhận. Thậm chí dù khốn khổ với 5 năm tôi cũng không nghĩ đó là sự hy sinh. Mà luôn cho rằng đó là việc làm hết sức bình thường của một người khi đã tin tưởng và lựa chọn cho một lý tưởng và mục tiêu và chỉ hơn một chút là “ý thức trách nhiệm”.

Và mặc dù vẫn biết nguyên nhân của những đau khổ này chính là đứng nhầm hàng ngũ của một tổ chức không dành cho những con người như tôi- ít nhất là ở sự khác biệt trong mục tiêu và hành động. Nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm từ bỏ cái tổ chức tôi đã tuyên thệ khi gia nhập – với lòng tự trọng cá nhân ít nhất mình cũng không được nuốt lời- cho đến khi mà chính những con người đó đẩy tôi ra khỏi hàng ngũ của họ một cách “bất nhân, vô đạo đức” đến nỗi mà tôi không còn một chút luyến tiếc và có thể nhẹ nhàng bước qua để khép lại một giai đoạn đau khổ của mình.

Vâng đó chính là cái tổ chức Đảng “lệch lạc, méo mó” là Đảng bộ Ban quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc, một tổ chức mà chỉ có tôi là lạc lõng vì là người được đưa xuống làm việc và còn xót lại của Bộ Xây dựng khi mà tất cả họ đều là người từ ĐHQGHN chuyển sang trong Ban quản lý của Bộ Xây dựng. Nơi mà những đảng viên gọi là có chức vụ ở đây sẵn sàng "xâu xé" cái dự án này. Nơi mà đạo đức, tình người, nhân cách chẳng có ý nghĩa gì ở đây khi mà đa số chính là sự tha hóa, xấu xa và những điều chân chính là hiếm hoi và rở thành sự bất thường.

Còn về Đảng Cộng sản Việt Nam to lớn ư? Tôi chẳng có lời gì mà bình luận cả, bởi vì tôi đâu được có diễm phúc một lần tiếp xúc với các Đồng chí cao cấp ấy.

Và đến giờ tôi mới nhận ra tôi ở trong hàng ngũ của Đảng mà chẳng hiểu gì cả và thấy mọi thứ như mới tinh. Khi không biết rõ ràng thì chẳng thể nói được điều gì cả. Tôi sẽ không nhận định, càng không bao giờ phát ngôn. Khen cũng không đúng, mà chê cũng không được- vì có biết gì đâu mà nói.

Tôi chỉ nghĩ là Đảng chắc đã quá già rồi và còn yếu ớt nữa. Chính vì thế mà Đảng không thể bảo vệ tôi, không thể giữ lại được những người như chúng tôi – đã luôn hết lòng cống hiến vì Đẳng và đã muốn gắn bó và yêu thương Đảng hết cả tấm lòng.

Ngay cả khi mà tôi bị những đảng viên suy thoái về đạo đức mà NQTW 4 đã cảnh báo, đẩy ra khỏi Đảng thì Đảng cũng chẳng thể làm gì hơn là mặc kệ và đứng nhìn.

Thà tôi đứng ra bên ngoài Đảng để mà thẳng tay trừng trị và bắt những kẻ suy đồi đó phải trả lại những gì mà bọn chúng đã gây ra cho tôi, nhất là danh dự. Bởi vì tôi có tất cả mọi căn cứ pháp luật và sẽ thành công khi khi đến với cơ quan pháp luật là Tòa án. Điều mà tôi vẫn chưa làm chỉ vì e ngại ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, khi mà tôi vẫn còn là một đảng viên, cho đến hôm nay là tròn 8 tháng kể từ ngày cuối cùng tôi được tham gia sinh họat Đảng tại Chị bộ và không đươc thông báo vì sao không được tiếp tục tham gia.

Bởi vì ngày mai là Sinh nhật tôi, tôi sẽ phải khác, hành động theo một con đường mới và một phương pháp mới, không đi vào những đường mòn cũ trong suốt 11 tháng qua.
Tôi sẽ đi trên con đường của Phát Luật và của Đạo đức. Chứ không phải con đường có những chỉ thị, nghị quyết rõ ràng mà chẳng có chút chế tài nào có thể xử lý được kẻ sai phạm.

Tôi là con người biết tha thứ và quên đi, nhưng họ phải biết nhận ra sai lầm và có thiện chí thay đổi để chuộc lỗi. Chứ không dành sự "xa xỉ" đó cho những kẻ lấy việc hành hạ tôi khốn khổ như là sự hả hê và sự khẳng định quyền lực.

Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho một con người như Bùi Phạm Khánh- một con người làm đến chức Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự  Bộ Xây dựng nhưng luôn mang những ngôn ngữ công trường trong cả các cuộc họp, trước mặt bàn dân thiên hạ sẵn sàng miệt thị, xúc phạm và chửi rủa, coi người khác như “súc vât”. Một người nổi tiếng với biệt danh là Khánh ‘chọi” với ý nghĩa luôn sửng cồ và gây sự với người khác.

Một người- trong thân xác một gã đàn ông với tuyên ngôn vào mặt tôi: “Con này phải cho xuống doanh nghiệp cho chúng nó quần cho hết đường thoát kể cả là lão Dũng (  Bộ trưởng Bộ Xây Dựng) có bênh vực cũng không cứu được.”

Một con người như vậy thì tôi có thể tha thứ không?

Không bao giờ tha thứ và nhượng bộ - là thông điệp bực dọc bất đắc dĩ tôi phát đi đến cho hai con người “táng tận lương tâm” là Bùi Phạm Khánh- Thứ trưởng và Ngô Minh Mẫn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đều là ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng- đối tượng thuộc diện Trung ương quản lý (của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng).

Đó là điều tôi phải nói ra và trút nó đi để ngày mai bước vào ngày Sinh nhật đáng nhớ của cuộc đời tôi với một con người mạnh mẽ như cái tên gọi của mĩnh chứ không phải chỉ biết khóc lóc và ủy mị.

Mười một tháng đã là quá nhiều, vì chính xác nó là gần 5 năm của tôi kể từ ngày đặt chân đến dự án. Một thời gian quá dài tôi đã dành ra để cho những con người này nhận ra tội lỗi gây ra cho tôi, cho đất nước, cho mảnh đất Hòa Lạc - nơi có một Miếu Thờ ở trên Núi Múc ngay trong khuôn viên của Dự án vô cùng linh thiêng mà cái tối thiểu là thiện tâm của tôi cũng bị ngăn cấm và cản trở.

Tôi đã từng nguyền rủa NQTW 4 vì nghe theo lời kêu gọi của NQ này mà tôi đã gửi những nỗi lòng và tâm huyết của mình để viết Tâm thư của một đảng viên theo tiếng gọi của NQTW4 gửi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Và cũng tưởng may mắn có văn bản số 1404/VPCTN-PL ngày 5/10/2012 của Văn Phòng Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ sai phạm tại dự án và giải quyết sự việc của tôi báo cáo lại Chủ tịch Nước và trả lời cho tôi trước 30/10/2012, nhưng khốn thay từ sau ngày có văn bản đó, Bộ Xây dựng không những không thực hiện mà cách thức đối với tôi ngày càng khủng khiếp hơn. ( văn bản ở đây tôi scan lại bản gốc )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=396fc8ea00&view=att&th=13e0bc33dde261b0&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hff2lpun1&zw

Tôi đã từng nguyền rủa NQTW 4 và gọi nó chính là đồ “Việt gian đê hèn” vì nó là “cái bẫy” đánh lừa  để những người Đảng viên chân chính thấy được trách nhiệm vì được đóng góp ý kiến xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố đội ngũ nhưng thực ra nó dùng để nhận diện Đảng viên chân chính, trung thực khi họ lên tiếng để loại ra khỏi tổ chức mà ớ đó muốn làm gì cũng được mà không còn người trung thưc để phản ánh và nếu còn thì cũng không dám phản ánh.

Đây bức Tâm thư vì Đảng mà phải trả giá đây.

Một tổ chức như thế thì cần gì mà tôi phải tiếc. Và có tiếc cũng chẳng được vì tôi bị đẩy ra đấy chứ, có phải tôi không giữ lời nói mà bước ra đâu.

Nếu không có NQTW 4 làm sao tôi có thể biết là mình “lạc lõng” trong một cái tổ chức không phù hợp với mình.

Nơi mà những “ đồng chí” cũng hàng ngũ thấy việc tôi làm là sự “cản trở” còn tôi thì lại cứ “xả thân” vì nghĩ đó là việc “họ cần” như cách mà họ chỉ đạo mình phải làm như thế!.

Mai là Sinh nhật tôi rồi. Một sinh nhật mà tôi sẽ đón nó trong hạnh phúc và tự an ủi, khi đã bỏ lại phía sau cả một niềm tin mà ngỡ sẽ suốt đời đi theo nó. 
Sinh nhật rồi đấy


P/s Nếu không có NQTW 4 làm sao mà tôi biết mình cũng mong muốn làm Anh Thư giống như Mây Hồng- những Anh Thư Nước Việt chỉ muốn được làm những việc tốt cho mọi người và cho xã hội, vì đất nước Việt Nam thân yêu.

Đỗ Thị Anh Thư viết 22h00 ngày 25/6/2013

duongtrangtri


Mây Hồng xin gửi tới chị Anh Thư bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng Sinh Nhật 26/5 




Hãy vui lên để trên mắt trên mi
Không còn đọng giọt sương buồn đêm tối
Một ngày mới sáng bừng lên lấp lánh
Được thấy Chị cười trong hạnh phúc của Em.



MÂY HỒNG MUỐN GỬI TỚI CHỊ LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CHỊ MONG MUỐN ĐỀU ĐƯỢC NHƯ Ý VÀ MỘT ĐIỀU MÀ CHỊ ĐÃ MÒN MỎI ĐỢI CHỜ SẼ THÀNH HIỆN THỰC TRONG NGÀY SINH NHẬT 
Ý NGHĨA NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI.




Mây Hồng đăng bài 22h30 ngày 25/6/2013






Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

LƯU LUYẾN BẰNG LĂNG





Viết thật vội mấy dòng thơ cuối
Sợ qua rồi màu sắc Bằng lăng
Tím như màu thủy chung khắc khoải
Lặng lẽ hạ về - nỗi nhớ mong...

Bằng lăng đến thật nhanh xao xuyến
Rồi ngỡ ngàng lướt vội qua mau 
Cho em còn đang vương say đắm 
Đã lặng mình nhặt cánh hoa rơi...

Hạ đến rồi - đỏ phượng thắp lên
Em cũng thắp trái tim ánh lửa
Bằng lăng đón hạ về tím rực
Em cả hai màu - đón yêu thương.

Đón hạ đấy - Bằng lăng hoa tím
Thắm thiết rồi, sao chẳng đợi nhau
Để hạ vẫn đang mùa rát bỏng
Đã vẫy chào màu tím Bằng lăng......



Mây Hồng 29/5/2013













BÀI THƠ MỪNG SINH NHẬT



Tặng chị Anh Thư SN 26/5/1972






Đợi ngày sinh nhật Anh Thư
Em xin gửi mấy vần thơ chúc mừng
Kiên trung, gan dạ, anh hùng
Nữ nhi yểu điệu lẫy lừng tiếng thơm...



 
Chẳng vì manh áo, miếng cơm
Trời mang thử thách nguồn cơn tần ngần
Loay hoay trong những nhọc nhằn
Lệ vương mi mắt lăn tăn ưu phiền
 ..





Ngày mai sinh nhật Chị hiền
Có người thấu tỏ - buồn phiền buông tha
Rạng ngời mắt biếc làn da
Ửng hồng hạnh phúc thật thà lên hương.




Ở nơi hoa thắm ngập đường
Trao nhau cảm kích khiêm nhường hân hoan
Về đây bỏ hết lo toan
Thay màu áo mới hoàn toàn…tinh khôi.





Từ đây ánh sáng rạng ngời
Niềm vui phần thưởng cuộc đời Nên Thơ.



 


Mây Hồng 26/5/2013




BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN


Mây Hồng tặng chị Anh Thư








Biển vẫn xô nghiêng em cho tóc hát
Miệng vẫn cười trốn bặt những xót xa
Gió bay theo níu sóng tràn ở lại
Cho nụ cười tỏa nắng...đọng....buồn rơi........
 


Nếu có thể ai sẽ nhận cho em
Tất cả vấn vương buồn đau ai chịu
Cho mắt em rạng ngời lên ánh lửa
Không gượng cười giấu nước mắt trong tim.
              


Có một người con gái nhẹ nhàng qua
Mỗi bước chân còn hằn trong hờn dỗi
Không trách, không than, thả trôi ấm ức
Vẫn mỉm cười như chẳng biết sầu riêng.....
              


Nước  mắt rơi khi em đang hạnh phúc
Môi em cười nơi khóe miệng chưa vui
Có một người con gái hay cười nói
Để một người nhìn lại ...đến...là...thương ...



Mây Hồng 21/5/2013








CHÍNH CHỊ CHÍNH EM


Mây Hồng Tặng chị Anh Thư




                            Sao chị em mình lại sợ thiên thanh?
                            Để ánh nắng hắt  vàng lên môi má
                            Chị cất giấu chuyện buồn đau xếp lại
                            Em nép mình trong bí ẩn không tên..

                            Sẽ có ngày em gặp chị được không?
                            Hay đợi giấc mơ về trong đời thực
                            Em ghé đến như người em gái nhỏ
                            Cho chị tôi thôi hết khóc bao ngày.

                            Thêm một ngày nước mắt phải tuôn rơi
                            Là khổ đau thêm một ngày câm lặng
                            Nhưng mỗi khi thêm một ngày như vậy
                            Lại gần hơn với hạnh phúc yên vui.





                            Cứ ngỡ phải làm gì đó lớn lao
                            Khi đã chọn thi gan cùng tuế nguyệt
                            Lấy thời gian là thước đo giá trị
                            Và không buông tay kiên nhẫn đợi chờ.

                            Sẽ có ngày thỏa đáng những khát khao
                            Em bước ra như từ trong huyền thoại
                            Có chị đến bên em vui hớn hở
                            Em rạng ngời dang tay đón hân hoan.
                                                      --
                          Có bức tranh này đẹp lắm chị ơi
                          Hai chị em trên cánh đồng lúa chín
                          Trong tà áo đẹp xinh hai cô gái
                          Cứ ngỡ mình là chính chị, chính em…..


Mây Hồng tặng chị Anh Thư
  Sài Gòn, ngày 15/5/2013







Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

NGHE CUỘI THI KỂ CHUYỆN BẮT SÂU - PHẦN 5

Tiên Nữ



Bụt: Nào thế Anh Thư kể tiếp đi. Sao nhất định không rút ngắn bức thư lại là sao?




Anh Thư: Dạ. Bụt hỏi thì Anh Thư xin nói thật như thế này. Các văn bản gửi cho Bụt các cấp của Anh Thư đều là Thư Ngỏ. Vì Thư ngỏ thì có thể xem hay không xem, giải quyết hay không giải quyết, chứ Đơn tố cáo hay Khiếu nại là cứ phải theo 2 cái luật. 

Thực ra Anh Thư nói biết người, biết ta là ở chỗ đó. Theo Luật thì chính xác là phải chỉ đạo làm như đề xuất của Anh Thư rồi, nhưng lại còn áp dụng trong trường hợp nào? Còn xem mối quan hệ ra làm sao, thân, sơ, cùng nhóm lợi ích hay không, có điều kiện-năng lực đến đâu...mà trong trường hợp này Anh Thư không rơi vào điều kiện nào hết.

Thứ nhất là Anh Thư không quen biết với ai...
Thứ hai là Anh Thư cũng không cùng nhóm lợi ích với ai....
Thứ ba là Anh Thư không có tiền... hì hì mà có tiền...cũng không lãng phí vào việc đấy....à mà nói chính xác...có bao nhiêu cũng không đủ so với những cái mà bọn xấu dùng để "dập" đi.....
Thứ tư là Anh Thư chỉ có năng lực của bản thân về chuyên môn....nhưng Anh Thư là nữ nhi....

À mà Bụt ơi, cái bọn đàn ông ở chỗ này- nơi sắp diễn ra cuộc thi của Cuội - thì không phải là đàn ông đâu nhé, bọn đấy toàn mặc váy, đi bằng đầu gối, bọn chúng vui lắm có thể bịa đặt ra đủ thứ.

Bụt mà thử đến đấy mà xem. Thể nào mà chúng chẳng bảo Bụt ngủ với.....

Bụt đỏ mặt: Thôi thôi, Anh Thư ơi, chuyện nọ, xọ chuyện kia. Ngủ thì ai chẳng phải ngủ, Bụt thì cũng phải ngủ có gì mà bọn chúng lại vu cáo?


Anh Thư: Vâng thưa Bụt, mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Ngủ thì đúng rồi nhưng quan trọng là ngủ với ai?


Sau khi bọn đấy đặt bẫy, bịa đặt, đủ thứ về Anh Thư không được thì bọn chúng quay sang bảo là Anh Thư hay ngủ....


Bụt: à, ta hiểu ý Anh Thư rồi đây! nghĩa là bọn chúng dùng thị phi nói là Anh Thư dùng cái..."trời cho"...làm "trò chơi"  chứ gì? 


Anh Thư: Con công nhận là Bụt giỏi thật đấy! Nhưng mà chuyện đó với Anh Thư thì là muỗi vì bọn chúng dùng trò này nhiều lần, lập đi lập lại rồi. Hai nữa là ông xã quá hiểu Anh Thư là như thế nào. Ba nữa là Anh Thư cũng có cách xử lý Ông xã ngay rồi.


Bụt: úi chà, chuyện nhà Anh Thư cũng hay hay đây...thế Anh Thư xử lý Ông xã bằng cách nào?


Anh Thư: Đó là khi Anh Thư đặt bút viết lá đơn đầu tiên gửi Bộ Xây dựng khiếu nại về việc Quyết định điều động Anh Thư đang từ công chức ra doanh nghiệp làm việc theo chế độ hợp đồng là sai, vì Luật công chức quy định là công chức phải được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, trong đó có việc được trả lương từ ngân sách nhà nước và chỉ được điều động trong cùng hệ thống.


Khi đó Anh Thư đã bảo với chồng như thế này:


Anh à, gần 4 năm ( vì vào tháng 7 năm ngoái mà) ở dự án bọn người xấu chơi xỏ và cài bẫy hại em đủ thứ, nhưng cách mà em không để chúng chơi được mình đó là "tu". Không dính dáng một hào với bọn chúng, không dễ dãi, cợt nhả, không thị phi trai gái..vì nếu có một điểm yếu nào là chúng chơi vào đó "nâng cấp số nhân"...Chính vì cách đối phó của mình làm chúng không giở trò được nên chúng chỉ còn một cách là bịa đặt, dối trá. Vì vậy mà anh nhớ đừng bao giờ bị mắc lừa bọn chúng.


Ngày hôm nay em viết Đơn khiếu nại và ký giửi đi (12/7/2012) có nghĩa là anh hãy chuẩn bị tinh thần để nhận được các tin nhắn về cô vợ của mình nhé!


Anh muốn là thế nào thì làm, tình cảm vợ chồng mình bao năm rất gắn bó, nhưng mà sau 15 năm cũng đã cũ mòn rồi. Qua việc này cũng là cơ hội để anh và em nhìn nhận lại tình cảm của mình.


Nếu anh hiểu vợ và trân trọng vợ thì em thấy mình đã chọn được một người chồng rất xứng đáng và khi đó hôn nhân của chúng ta sẽ bền vững. Còn nếu anh cũng như những kẻ tầm thường khác, dại dột mắc lừa đòn thị phi và ly gián của bọn xấu thì chúng ta chia tay. Thời này không còn như xưa nữa rồi, chẳng phải cứ bám vào nhau với hai từ nghĩa vụ con cái để mà chồng chẳng ra chồng, vợ chẳng ra vợ.


Thế mà lời Anh Thư chưa dứt lời được 3 hôm thì ông chồng nhận được tin nhắn đầu tiên và đưa cho vợ Anh Thư xem:


"S à! Mình rất chia sẻ với S vì là một người đàn ông mà có cô vợ như con Thư. Con này suốt ngày ăn diện, chải chuốt đi đến đâu cũng dùng đôi mắt ướt át liếc mắt đưa tình, làm cho bọn đàn ông bám theo rồi nó muốn gì cũng đươc. Cả cái Bộ này phải theo ý nó. Nó muốn gì là được đấy. Nó không có năng lực gì đâu, chỉ có cái là "ngực nẩy, mông cong" nên mới thăng tiến vù vù. Giờ có đứa lại chuyển nó sang Tập đoàn HUD để cho nó làm Tổng Giám đốc để sắp tới quản lý vốn nhà ở XH 30.000 tỷ đồng đấy. Mình rất chia sẻ với S khi cuộc đời một thằng đàn ông mà có một con vợ như thế nên nhắn tin này cho S biết."


Mà thôi, bực lắm. Anh Thư không nói nữa đâu.


Bụt: Anh Thư cứ kể tiếp đi, Bụt muốn nghe mà.


Anh Thư: thôi ạ, Anh Thư chẳng muốn kể vì càng kể càng tức hơn nữa...à mà lúc đó Anh Thư có cách xui chồng nhắn tin lại làm cho đứa xấu đó tịt luôn.


Bụt: hì hì...thì cứ nói ra đi. Nếu ngươi không nói ra thì thôi, đằng này đã nói ra rồi thì nói nốt đi. Ta cũng thấy nó hay hay và thú vị.


Anh Thư : hì hì vậy thì con kể ra, sợ Bụt và mọi người lại bảo con đanh đá, ghê gớm thì sao? Con đang muốn là Anh Thư dịu dàng...Mà con nói Bụt nghe nhé, con gửi thư cho Bụt rồi mà Bụt không chỉ đạo xử lý đi là bọn sâu đấy nó lại bảo Bụt chắc cũng có "phốt" gì nên sợ bọn chúng lôi ra nếu động vào bọn chúng đấy!


Bụt: Sốt ruột. Bọn tiểu nhân như thế thì còn "đáng bỏ vạc dầu". Anh Thư làm gì thì Ta cũng ủng hộ hết. Bọn chúng phải bị đích đáng như vậy. Thôi đừng câu giờ nữa, hãy kể cho Ta nghe đi. Kể thật chi tiết đấy nhé!


Anh Thư: Dạ, nếu Bụt nói vậy thì con xin kể.


Lúc đó Anh Thư xem tin nhắn rất khoái trí vì đã cảnh báo trước cho ông xã rồi. Ông xa chỉ bảo là "Em nói thiêng thật. Thế bây giờ làm gì tiếp hả vợ?"

Anh Thư bảo ông xã đưa điện thoại đây, vợ nhắn tin trả lời cho. Và đây là tin nhắn Anh Thư nhắn đi từ số máy điện thoại 0903....của ông xã:

"Bạn ơi! S biết bạn nhắn tin về vợ Thư là vì GHEN, nhưng không biết cụ thể là do ghen tỵ hay ghen tuông. Vì S không biết Bạn là con hay là thằng? Nhưng nếu bạn là con thì bạn là "con đàn bà mạt hạng" còn nếu bạn là thằng thì bạn là "thằng đàn ông khốn kiếp" vì đã phải dùng cả những trò bẩn thỉu,vu khống, đặt điều, bỉ ổi. Bởi vì vợ Thư là con người như thế nào thì chồng Thư quá hiểu. Nhất là người nhắn tin này lại là "bà nội" của bạn có tên là: Anh Thư."


Bụt ơi! Đấy chuyện là như thế nhưng mà dài lắm, Bụt chờ con đi có việc quay lại ngay.






Thế là câu chuyện chưa thế kết thúc ở phần 5 mà phải có phần 6 tiếp theo …..mời các Bạn đón xem ở phần sau. 

Kết thúc sẽ biết tác giả câu chuyện là ai?.............



Tiên Nữ


Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

NGHE CUỘI THI KỂ CHUYỆN BẮT SÂU - PHẦN 4

Tiên Nữ



Tất cả mấy người thần tiên cùng Mây Hồng hạ cánh xuống Đỉnh Núi Múc tại huyện Thạch Thất Hà Nội.

Anh Thư đã đứng đợi ở đó. Vừa thấy mọi người xuống Anh Thư chào thật to, rồi đi pha trà để mời mọi người.

Bụt, Chị Hằng Nga, Cuội đều tận mắt chứng kiến cảnh tiêu điều ở đây, cỏ hoang mọc um tùm. Có một ngôi miếu nhỏ vẫn sáng ánh nến và hương vòng.

Bụt thất vọng thốt lên: Tưởng là nơi sơn cảnh hữu tình. Hóa ra lại lụp xụp, tồi tàn quá thế này. Cuộc thi diễn ra ở đây thì người ta đến cười cho. Mà làm gì có chỗ nào ngồi, chỗ nào diễn, chưa có một cơ sở vật chất nào.... Mà sao đứa nào tham mưu chọn địa điểm đây? Chắc có ngầm ý để giúp Anh Thư hả?
 

Lúc đó Anh Thư vội vàng nói: Bụt ơi cẩn thận không được nói thế phải tội chết đấy!

Mây Hồng cũng đế vào: Đúng đấy Bụt ạ, Anh Thư nói đúng đấy!

Bụt bực tức đập cây gậy cầm trên tay xuống nền núi rầm rầm. Muốn làm như thế để xem chim chóc sợ bay ra toán loạn như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con gì khác ngoài bầy muỗi vo ve như vỡ tổ.

Bụt: Ơ thế chim chóc ở đây không có à?

Anh Thư: Bẩm Bụt ngày xưa có bây giờ không ạ.

Bụt: Sao lạ quá trời vậy ta.! Ngươi bảo ở đây nhiều sâu, thì bọn chim chóc phải nhiều vì có nhiều thức ăn chứ.

Anh Thư: Nhưng lũ sâu ở đây bọn chim không thích ăn ạ.

Cuội: Chị Anh Thư này nói lạ. Chim nào mà chẳng thích sâu.

Anh Thư: Nhưng sâu ở đây không giống sâu khác vì nhìn thấy đã buồn nôn rồi, lũ chim không thèm ăn.

Cuội và chị Hằng Nga cười rũ rượi. Mây Hồng thì không.

Cuội vừa cười vừa chỉ Anh Thư: Chị này nói hay quá…ha ha ha…sâu nào mà chẳng tởm, lại còn có sâu "buồn nôn" hay "không buồn nôn" hả?
 

Anh Thư : Cuội đừng cười tôi vội thế. Ở đây là vương quốc của sâu. Tất cả thần dân đều là sâu. Bây giờ chỉ là phân biệt sâu nào là đáng ghét..sâu nào là không ra gì thôi.

Bụt: Ơ trong thơ gửi Ta, ngươi chỉ hỏi là Anh Thư là sâu hay là người còn những người kia là người hay là sâu cơ mà. Sao bây giờ lại thành sâu hết rồi?

Anh Thư: Con biết ngay mà Bụt mới đọc đến trang 1 thôi. Vì sự việc Anh Thư hỏi cuối cùng lại là sâu với sâu, không có người.  Bụt chỉ đọc trang đầu thì làm sao biết.

Bụt: Ừ…thì ta cũng chưa đọc hết. Thế thì Ta mới xuống tận đây để hỏi ngươi. Giờ ngươi nói  cho Ta có tốt hơn là đọc không?

Mây Hồng xen vào: Bụt ơi, đọc xong thì khi nghe mới hiểu được.

Bụt: Ta bận trăm công nghìn việc nên chỉ những đơn thư nào viết ngắn gọn 1 hoặc 2 trang ta mới xem. Cái nào từ 3 trang trở lên là Ta không bao giờ xem. Không xem thì đương nhiên không được giải quyết rồi. Thế ta hỏi nhà ngươi sao nhà ngươi không viết ngắn? Nhà ngươi không được ai hướng dẫn cho à. Ta chỉ nhìn bức thơ là biết ngươi không biết cách làm.

Anh Thư: Thưa Bụt, Bụt có cho Anh Thư nói thật hết ra không?

Bụt: Ok. Ta đồng ý!

Cuội nhìn chị Hằng Nga và Mây Hồng cười rinh rích…AnhThư cũng phải cố nhịn cười vì câu nói dí dủm của Cuội: hì..hì..hì..Bụt cũng dùng ok đấy!

Anh Thư: Thưa Bụt không phải là con không biết đường viết ngắn. Vì khi mang thơ đi gửi trước khi nhờ Mây Hồng thì Anh Thư đều qua các cửa quan rồi. Ở đấy ai cũng tận tình giúp đỡ bằng cách chỉ bảo rõ ràng lắm. Nói là nếu sự việc muốn được giải quyết thì phải viết ngắn, thật ít chữ thôi.

Nhưng hiềm một nỗi là dự án ĐHQGHN này không giống các dự án khác. Vì ngay từ việc đầu tiên thực hiện nó đã sai. Sau rồi các việc tiếp theo cứ thế mà sai theo. Và cả những việc không liên quan đến việc sai trước, khi triển khai thì cũng sai. Mà nó lại kéo dài 18 năm rồi, chưa một cái sai nào được tháo gỡ đi để làm tiếp hoặc làm mới cho đúng. Nên những cái sai từ 18 năm trước, bây giờ họ bắt ép Anh Thư phải làm sai thì Anh Thư không ngu gì lại rúc đầu vào đó.

Anh Thư hỏi Bụt nhé! 18 năm có phải ít đâu. Anh Thư có quy hoạch 1 trang cho một năm thì đã là thu gọn quá rồi. Không thể thu gọn hơn được nữa.
 

Bụt: Ta nói cho Anh Thư biết nhé! Ngươi cần hiểu hết nhưng cái sai hay cần ta chỉ đạo giải quyết? Nếu viết ngắn ta sẽ chỉ đạo xử lý ngay, viết dài có khi Ta chỉ đọc mà không xử lý nữa. Ngươi có thấy là mình không khôn ngoan không?

Anh Thư: Dạ có, Anh Thư biết lắm chứ ạ! Làm gì cũng vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nên Anh Thư mới thể hiện cái dốt của mình để được cái vế “ biết ta” đã này- như vậy là cầm chắc thắng 50% . Dốt thì phải thể hiện cái dốt đó ra cho mọi người biết.

Còn 50% kia thì phụ thuộc vào cái việc mà Anh Thư “ biết người”…hì..hì…hì…

Bụt: Thì nhà ngươi cứ nói ra đi. Ta đang sốt ruột đây…

Anh Thư thỏ thẻ: Bụt ơi, Bụt cứ từ từ…Anh Thư chịu cảnh này đã gần 5 năm và đang ở nhà vô công rồi nghề đã gần 11 tháng còn được. Để Anh Thư ra pha trà mời mọi người đã rồi lại nói tiếp.................................




Thế là câu chuyện chưa thế kết thúc ở phần Bốn mà phải có phần Năm…..mời các Bạn đón xem ở phần sau. Phần thứ Năm mới là mấu chốt của vấn đề…………..

Lúc đó sẽ biết tác giả câu chuyện là ai?



Tiên Nữ



Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

NGHE CUỘI THI KỂ CHUYỆN BẮT SÂU - PHẦN 3

 Tiên Nữ




Ngay khi Bụt xuất hiện thì thấy Mây Hồng lủi đi, ai cũng nghĩ trong bụng là chắc Mây hồng đang nói cho Cuội bổ sung đoạn kết câu chuyện có nhiêu ý tứ “bóng gió” về Bụt, đúng lúc  Bụt xuất hiện nên “xấu hổ” chuồn mất, nhưng không phải vậy.

Tranh thủ lúc Bụt còn ở lại chuyện trò với Chị Hằng Nga và Cuội, Mây Hồng đã sà xuống gặp Chị Anh Thư- người đã từng ở dự án xây dựng ĐHQGHN mà sắp tới cuộc thi kể chuyện của Cuội diễn ra trên đỉnh Núi Múc.

Sau khi trao đổi, Mây Hồng nói chị Anh Thư điều gì đó, chị làm theo.

Khoảng chừng 1 giờ sau thì chị mang ra cho Mây Hồng một cái phong bì..e hèm…đừng vội nghĩ xấu nghe. Đó là bức thư mà chị Anh Thư nhờ Mây Hồng gủi cho Bụt.

Lúc này trên thượng giới, Mây Hồng áo váy rực rỡ xuất hiện.

Bụt ngạc nhiên: Ủa, sao Mây Hồng nói đi chút việc, giờ em đã quay lại rồi hả?

Mây Hồng ỏn ẻn: Thưa Bụt, Bụt đừng gọi con là em có được không?

Bụt trố mắt: Sao kỳ vậy, chính Mây Hồng lúc trước xưng hô với ta là em đó thôi!

Mây Hồng: Dạ, đó là Mây Hồng nhầm. Mây Hồng lúc đó tưởng Bụt là Sâu Chúa nên mới nhận làm em. Còn bây giờ Mây Hồng biết Bụt là Bụt thực sự rồi thì Mây Hồng phải xưng là con cho phải đạo.

Bụt: Ra thế! Thôi đành vậy! Thế Mây Hồng có chuyện chi muốn nói!

Mây Hồng: Thưa Bụt là em…ôi... xin lỗi Bụt là con muốn gửi cho Bụt một lá thơ của một người có tên là Anh Thư đang sống ở dưới hạ giới, ở Nước Việt.

Bụt: Người đó là nam hay nữ? Anh Thư chắc là nam giới hả. Nể là Mây Hồng đưa thơ thì Ta mới giải quyết cho đấy nghe.
 

Mây Hồng reo lên, cười tươi như hoa: Thế mới là Bụt chứ! Người đó không phải là đàn ông mà là nữ nhi có tên là Anh Thư. Đây là lá thơ con xin gửi Bụt coi nè.

Bụt: Thôi Mây Hồng đọc lên đi cho cả Hằng Nga và Cuội cùng nghe.

Cuội xen vào: Thôi để Cuội đọc diễn cảm cho, hì..hì vì Cuội là thí sinh sáng giá của cuộc thi kể chuyện sâu mà.

Bụt: Hay đấy, Mây Hồng đưa thơ để Cuội đọc.

Cuội hắng giọng, giơ tay bứt một mảng áo choàng của mây đưa sát miệng để nhấm nhát chút nước cho ấm giọng rồi rõng rạc:

“Thư của Anh Thư gửi Bụt chân chính không phải là Sâu Chúa.

Hôm nay nhân tiện có Mây Hồng ghé nhà, Anh Thư xin gởi thơ này tới Bụt xin được “mách” một việc như sau:

Hiện nay ở dương gian chúng con không biết định nghĩa thế nào là “sâu” cho đúng. Vừa rồi nghe theo NQTW 4 của Bác Trọng và các tiêu chí phân loại để nhận diện sâu trong đó, Anh Thư đã viết Tâm thư cho Bác Sang ….

Mây Hồng xen vào: Khoan chút Cuội ơi, Mây Hồng xin nói rõ.  Đây là Bác Trương Tấn Sang- Chủ tịch Nước, chứ con trai của chị Anh Thư cũng trùng tên gọi, nhưng bé là Minh Sang. Bác Sang và Bé Sang là khác nhau đó.

Cuội: Cái chị Anh Thư này cũng kỳ, biết con trai mình cũng giống tên thì phải ghi rõ họ người ta vào chớ. Thôi, đọc tiếp đây nè.

Vừa rồi nghe theo NQTW 4 của Bác Trọng và các tiêu chí phân loại để nhận diện sâu trong đó, Anh Thư đã viết Tâm thư cho Bác Sang và chỉ ra mấy sâu ở Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa lạc và 2 sâu cầm đầu ở Bộ Xây dựng. Thế nhưng sau đó thì chính Anh Thư bị đối xử như là sâu và bị đẩy ra khỏi vườn sâu, đến bây giờ đã 11 tháng. Hiện nay cái khó nhất của Anh Thư đó là việc định nghĩa thế nào là sâu? Và Anh Thư là sâu hay là người. Và những người kia là người hay là sâu?
 

Theo cẩm nang thiên đình xuất bản tại dòng số một triệu……

Vừa lúc đó Bụt phất roi mây…cầm nhầm của Mây Hồng cắt ngang

Thôi thôi…Cuội đọc thế đến bao giờ. 

Văn bản dài lắm phải không? Mà cái nàng Anh Thư này hình như viết thư nào cũng dài mấy chục trang, không biết có ý đồ gì hay không biết diễn tả. 

Thôi thì cứ triệu lên đây gặp ta hoặc ta xuống hạ giới nghe trực tiếp cho rõ ràng. Các vị thấy thế nào? 

Thôi tốt nhất là xuống ĐỈNH NÚI MÚC tai dự án Hòa Lạc nhìn từ trên cao sẽ thấy hết và biết lũ sâu đang trốn ở đâu. Mây Hồng nhớ thông tin điệu Anh Thư đến Ta hỏi cho rõ nhé! Cũng là để thực hư TỎ MẶT ANH THƯ xem thế nào? Người đâu mà lắm ý kiến quá! Nếu nói hay nói tốt thì ta ban thưởng. Nếu gây rối, gây phiền phức thì ta phải mắng và trị cho một trận mới được.

Nào tất cả đi cùng Ta …………………..



Thế là câu chuyện chưa thế kết thúc ở phần Ba mà phải có phần Bốn…..mời các Bạn đón xem ở phần sau. Phần thứ Tư mới là mấu chốt của vấn đề…………..

Lúc đó sẽ biết tác giả câu chuyện là ai?

Tiên Nữ

TOP 10 TRONG TUẦN


Các Bạn ơi, đã là con người thì ai ai cũng mong muốn được sống ấm no, hạnh phúc. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ việc làm tích cực của mỗi chúng ta. Mây Hồng chỉ có mong muốn được mang đến những suy nghĩ chân thành và ước muốn tất cả những người con của dân tộc đều được thân thiết như anh em một nhà. Để cảm hóa ngay cả kẻ thù thì cũng muốn kết bạn với chúng ta. Nhất định sẽ làm được các Bạn à! Chúng ta đang làm tất cả vì mỗi người và vì mọi người. Nào cùng quyết tâm bạn nhé! Rất cảm ơn các Bạn đã ghé qua và cùng chúc nhau lời chúc vui tươi hạnh phúc....