Thưa Mẹ Vĩ Đại- Mẹ chính là Mẹ Tổ Quốc- Đất Mẹ Việt Nam.
Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2013, cũng vào ngày này của năm 1975, quân và dân ta đã làm nên lịch sử vẻ vang - chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Sài Gòn và thống nhất hai miền Nam Bắc.
Thế hệ của chúng con hôm nay vào thời khắc lịch sử của dân tộc lại không có cái may mắn để được chứng kiến, bởi vì lúc đó chúng con còn chưa ra đời. Và sẽ không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác sung sướng, hân hoan của nhân dân cả nước khi đó sẽ như thế nào? Niềm vui sẽ dâng lên tột cùng như thế nào? Niềm vui của một chiến thắng tất yếu từ sức mạnh của quân đội và nhân dân trường kỳ kháng chiến hay đó chỉ là một sự kết hợp may mắn, một chiến thắng vơi sự quyết định của thế lực khác từ bên ngoài trên con đường thỏa hiệp và đàm phán?............
Nhưng đến với con hôm nay lại là một tâm trạng rất lạ. Con lại có cảm giác như con đang sống vào thời khắc đó, vào chính ngày này của 38 năm về trước - cái cảm giác khó tả nung nấu trong lòng con, một cảm giác rát bỏng như bị ai đó xát muối vậy!
Con nhắm mắt lại và hình dung ra cảnh hỗn loạn của những gia đình có người thân là quân nhân tham gia chính quyền Sài Gòn- mà người ta vẫn gọi là "ngụy quyền", hay thậm chí chỉ là những người dân giàu có, trí thức,....không tin họ sẽ được sống yên ổn khi những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam giành chính quyền. Cảnh mọi người náo loạn tìm đường tháo chạy sang Mỹ và các nước láng giềng,…cảnh chen lẫn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để trốn chạy,…v.v.trong nỗi lo sợ của sự trừng phạt.
Lúc đó thì chúng con có gì trong hai bàn tay? Khi chúng con vào tiếp quản Sài Gòn từ một đống đổ nát, tan hoang….chúng con chẳng có gì cả, có chăng chúng con cũng đã nhận được rất nhiều nụ cười, tiếng vỗ tay hoan hô và những ánh mắt còn quá nhiều do dự và chờ đợi, chờ đợi và chỉ biết chờ đợi thôi vì cũng không có cơ sở để mà tin là chúng con sẽ chỉ bắt tay vào gây dựng lại Sài Gòn và hòa chung cùng cả nước kiến thiết đất nước.
Cái cảm giác của con trong những ngày đó là nước mắt nhiều hơn nụ cười. Là cảnh vợ gặp được chồng, con gặp được cha, khao khát đoàn tụ bao nhiêu năm mới trở thành hiện thực. Và khi gặp rồi, vui rồi, lại lo sợ và hoang mang vì những biến động sắp tới không biết có xảy ra cảnh suy tàn, chia rẽ hay không?
Có lẽ niềm vui trọn vẹn nhất, hân hoan và sung sướng nhất chính là những người con ở bờ Bắc. Bởi vì khi đó nhân dân miền Bắc được sống trong hòa bình, độc lập của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đang trên đường xây dựng đất nước. Họ biết thế nào là ấm no, hạnh phúc và biết cái giá trị của hòa bình nên ngày ngày mãi vẫn đắm trông và khắc khoải với nỗi thương cảm cho nhân dân miền Nam ….
Trong những cảm xúc lẫn lộn vui buồn từ nhiều hoàn cảnh, mảnh đời khác nhau đó thì cái cảm giác chung nhất mà tất cả mọi người cùng suy nghĩ tới đó là sự tiếc thương đối với Bác Hồ. Cả cuộc đời Bác đã hy sinh cho dân tộc và đất nước Việt Nam , vẫn luôn đăm đắm và khát khao ngày hai miền Nam Bắc hòa chung làm một. Vậy mà Bác lại không có mặt vào giờ khắc ấy, Bác đã ra đi và không chờ được đến ngày nhìn thấy thành quả của chính mình trở thành hiện thực.
Nếu như khi ấy mà Bác Hồ còn sống, thì con tin là Bác sẽ khóc chứ không phải là cười và cũng có thể là Bác cười, nhưng sẽ cười trong nước mắt. Vì đã nhiều lần con được xem những thước phim mà Bác phải lấy khăn lau nước mắt rồi. Bác khóc khi xót xa cho các chiến sĩ bộ đội vất vả nơi biên cương và hải đảo, Bác khóc khi gặp các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh bất hạnh,.. Bác khóc khi thấy mình là người lãnh đạo mà để cho đảng viên, cấp dưới lợi dụng trong cải cách ruồng đất để làm sai, bóc lột và hãm hại đồng bào, đồng chí của mình…..
Vẫn biết nước mắt cũng chẳng thể thay đổi, chẳng thể lấy lại những gì đã mất, hay sửa chữa ngay được sai lầm nhưng ít nhất khi người dân nhìn vào, họ vẫn thấy tôn trọng và tin yêu người lãnh tụ của mình vì biết đồng cảm và xót thương nhân dân.
..............
..............
Đêm nay con nghe rõ những tiếng đập của trái tim Tổ Quốc - Đất Mẹ Vĩ Đại của con. Lúc dồn dập, khích đẩy, khi thủ thỉ, khuyên can….Nghe trong đó con thấy văng vẳng có tiếng nói của Bác Hồ, nhắc nhở chúng con cứ bản lĩnh, mạnh dạn mà tiến bước.
Ngày này của 38 năm về trước, chúng con đi lên từ đống đổ nát hoang tàn, của tàn dư chiến tranh và khó khăn chồng chất. ….thế mà chúng con đã thành công và vẫn đang thành công. Thì không có lý do gì chúng con phải e ngại mà không làm thật mạnh mẽ, thật quyết liệt để xây dựng đất nước trên cơ sở khơi dậy các yếu tố tích cực để dần thay thế và triệt tiêu hoàn toàn đối với các nhân tố tiêu cực, tệ nạn của xã hội, phá hoại và bán nước…
Mẹ Tổ quốc kính yêu của con! Chúng con là thế hệ thanh niên trẻ của đất nước, chúng con luôn ghi nhớ công lao của biết bao anh hùng, chiến sĩ của các thê hệ cha ông đã ngã xuống và hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Là những người con ưu tú với tinh thần trách nhiệm và ý thức tiên phong, chúng con luôn tự hào về lịch sử của dân tộc. Dù chúng con chưa làm được gì thì cũng không phủ nhận quá khứ, không “ ném đá” vào lịch sử. Độc lập dân tộc là con đường mà cha ông chúng con đã lựa chọn nên bất luận là như thế nào chúng con phải có trách nhiệm bước tiếp. Chúng con sẽ phải đối mặt và phải giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc cản trở trên con đường mà chúng con đi, nhưng nhất quyết không được phép quay đầu lại hoặc rẽ ngang đi về hướng khác.
Mẹ Tổ quốc kính yêu! Khoảng thời gian gần đây con biết việc chúng con đã làm là đủ rồi. Hãy dừng lại để sáng suốt nhìn nhận và quan sát. Con cũng đã nhận ra, đôi khi sự im lặng và theo dõi lại mang đến kết quả tốt đẹp hơn nhiều, khiến ai đó mà mình quan tâm tự phải có ý thức để làm cái việc mà mình mong muốn. Vì vậy con đều dành thời gian cho những việc khác, con không viết về vấn đề nóng bỏng của đất nước, vì thấy nó không còn nóng bỏng. Ngòi bút của con trong những thời khắc này chỉ dành viết về gia đình, bạn bè....và tình cảm riêng tư của con.
Trái tim con biết lắng nghe và con đã nghe được nhịp đập của Trái Tim Tổ quốc. Nhịp đập đó đang nhẹ nhàng và ung dung. Là khi chúng con thấy mọi việc đã chuyển dời. Sự im ắng trên thương trường, trên nghị trường,….là để chuẩn bị cho việc đưa ra các quyết sách đúng đắn và sống còn của đất nước, cũng là chuẩn bị cho việc phải rất quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát để loại ra khỏi chế độ những kẻ ăn bám, vô đạo đức, bán rẻ nhân cách, lương tâm,… đó chính là những con sâu mọt đục khoét và phá hoại đất nước.
Mẹ ơi, bây giờ chúng con tự thưởng cho mình một khoảng thời gian quý báu của sự nghỉ ngơi. Ở thời điểm đất nước cam go cần chúng con góp phần mang tiếng nói của mình đấu tranh không nhân nhượng với những kẻ phá hoại, tham ô, tham nhũng,…thì chúng con đã làm được rồi., đã lên tiếng rất tích cực rồi. Sự tích cực đó của chúng con chẳng phải đã mang đến một hệ quả đang dần tốt đẹp lên đó hay sao?
Còn các bạn của tôi, các Bạn không nhận thấy sự chuyển biến đấy à? Bấy lâu nay mọi việc có cảm giác phẳng lặng, các thông tin về hoạt động kinh tế xã hội, chính trị văn hóa không sôi động, ồn ào như ngày trước đây. Tất cả đang nghỉ ngơi và chờ đợi đến cái ngày khai mạc Quốc hội tới đây. Khi ấy mọi việc như thế nào thì chúng ta sẽ rõ......
Bạn có thấy là những kẻ tham nhũng, phá hoại, độc ác...mà các bạn lên án mạnh mẽ trong thời gian qua đã phải sợ rồi hay không? Chúng đâu còn dám hống hách, ngang nhiên hành xử với người lương thiện, chân chính nữa; đâu còn dám tiếp tục chà đạp nhân dân nữa.
Chúng ta hãy yêu nước bằng việc trao gửi niềm tin, đó chính là cách tạo ra cơ hội để cho những người Lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước thể hiện trọng trách trước nhân dân Việt Nam.
Hỡi những người con yêu nước chân chính của dân tộc Việt Nam ! Bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi thêm một chút nữa bạn nhé! Kết quả sẽ mau chóng trả lời tất cả. Và khi ấy, nếu có phải làm gì để có hiệu quả hơn thì chúng ta quyết định hành động cũng không muộn.
Mẹ Tổ quốc kính yêu của con! Con vẫn luôn yêu Mẹ và yêu suốt đời vơi tấm lòng tôn kính của con. Tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi và chưa bao giờ giảm sút ở trong con.
Giờ đây con đang tích lũy và tu dưỡng để trở thành một ANH THƯ NƯỚC VIỆT- không giống bất cứ ai được gán ghép cho tên gọi có ý nghĩa cao quý này từ trước đến nay, trong cái khoảng thời gian của 38 năm kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử ấy.
Tự bản thân con thấy mình không cần phải làm những việc giống như bất kỳ một ai đó chỉ để người khác thấy rằng tôi rất dũng cảm, can đảm, bản lĩnh và không sợ gì cả...Dù điều này có ý nghĩa như thế nào chăng nữa thì đối với con đó chỉ là những "tăm tiếng" hão huyền.
Con nhất định sẽ không giống họ, bởi vì con sẽ không bước vào con đường của những " vết xe đổ" và mục tiêu cùng quyết tâm nỗ lực của con phải có kết quả và đến được với thành công.
Tự bản thân con thấy mình không cần phải làm những việc giống như bất kỳ một ai đó chỉ để người khác thấy rằng tôi rất dũng cảm, can đảm, bản lĩnh và không sợ gì cả...Dù điều này có ý nghĩa như thế nào chăng nữa thì đối với con đó chỉ là những "tăm tiếng" hão huyền.
Con nhất định sẽ không giống họ, bởi vì con sẽ không bước vào con đường của những " vết xe đổ" và mục tiêu cùng quyết tâm nỗ lực của con phải có kết quả và đến được với thành công.
ANH THƯ NƯỚC VIỆT là một hình tượng do con và Bạn bè trí thức chung tay xây dựng lên thì chắc chắn phải là một vẻ đẹp của sự hoàn mỹ trong trái tim nhân hậu của ANH THƯ- người phụ nữ Việt Nam anh hùng trong thời đại mới.
Vì vậy mà Mẹ Tổ Quốc của con hãy yên tâm về chúng con Mẹ nhé!
Vì vậy mà Mẹ Tổ Quốc của con hãy yên tâm về chúng con Mẹ nhé!
Mây Hồng
Viết vào đêm 30/4/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét