Chị ANH THƯ ơi, MÂY HỒNG tự nhận là THIÊN THẦN đấy chị à!
Bài viết chị gọi em về với tựa đề NGÀY XƯA EM ĐẾN trên Blog MÂY HỒNG ANH THƯ NƯỚC VIỆT em đọc xong rồi viết ngay thư này cho chị.
Đây chính là lý do đã đưa Mây Hồng trở về. Mây Hồng vẫn còn nợ mọi người một lời xin lỗi. Nhưng Mây Hồng chỉ thấy mình có lỗi vì đã làm mọi người thất vọng, phụ lại tình cảm mọi người dành cho. Vì MÂY HồNG đến vì yêu thương, rời đi cũng vì thương yêu nay trở về cũng vì tình yêu đó.
Có chăng thì MÂY HồNG cần xin lỗi chị vì điều em chưa nói ra còn là bí mật mà mọi người chưa hiểu về chị.
Đến giờ chị vẫn chưa biết em chính là cô gái đã luôn dõi theo chị từ khi Blog DUYÊN CỦA TRỜI trên Yahoo. Với rất nhiều bài viết trên trang Tâm sự của VNexpress dưới tên Hoài Thương, hoặc nick mayhong8989@yahoo.com.vn làm em rất cảm động.
Em cũng chính là người đã xin chị cho em Blog DUYÊN CỦA TRỜI trên Blogspot của G khi chị ngỏ lời dành tặng cho một bạn gái nào yêu thích nó để chị dừng lại không viết nữa. Em cũng nghĩ chị đùa thôi thế mà lại được chị tặng cho thật và chuyển cho cả mật khẩu vào địa chỉ hộp thư của Mai Hoa.
Và chị cũng chẳng biết là có một Blog Tỏ Mặt Anh Thư ra đời bằng cái mà chị đã cho em.
Chị không biết được rằng, tất cả quá trùng hợp và ngẫu nhiên vào cái ngày em đã gặp chị bị vướng vào "kịch bản" họ dựng lên cho chị về tội gây rối, gây mất trật tự tại Cổng bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành ngày 4/9/2012.
Chị có biết em là nhân chứng sống duy nhất bảo vệ chị không? Bởi vì em là người khách đến làm việc với Bộ xây dựng ngày hôm đó và chứng kiến ông Tổ trưởng Tổ Bảo vệ chỉ đạo nhân viên bảo vệ gọi điện thoại cho công an đến khi chị chỉ đi một mình và chẳng làm gì cả, chẳng có biểu hiện gì mà họ gọi là gây rối không?
Sau đó thì Ông Tổ trưởng bảo vệ vào phòng và chị thì đứng một mình ở cổng bộ khóc và điện thoại cho ai đó chắc là chồng chị. Khi chồng chị đến cùng vào phòng Ông Tổ trưởng Tổ bảo vệ thì chỉ khoảng mấy phút đã thấy ông Tổ tưởng bảo vệ đó ra sân kêu gào là vợ chồng nó định đánh tôi gãy chân không? Và lúc đó thì có những 2 xe cảnh sát một của Phường Lê Đại Hành và một của CS113 không chị? Nếu em không tình cờ có mặt chị có phải mãi mãi với nỗi oan "xấu xí" này không?
Chị không thấy là tấm lòng của chị đã mang đến một nhân chứng duy nhất là em hay sao? Em sẽ xuất hiện đúng lúc để làm nhân chứng cho việc này khi chị cần đấy chị ạ. Bởi vì em đã quay video vào Ipad của em rồi, thói quen nghề nghiệp thôi vì em là một phóng viên . Và em đã rất nhiều lần điện thoại xưng tên với chị lúc là Hoa Nhài, lúc là Ngọc Lan nhưng chị nhất định không tiếp em không? Nhất định không đưa sư việc này cho Báo chí không?
Dù các phát ngôn của chị nói trên mạng chưa thống nhất và còn dung túng cho họ, nhưng các Đơn thư của chị là thật, chị đã viết ra, đã ký gửi đi rồi. MÂY HồNG vẫn cho rằng chị làm vậy để che dấu mình, để không muốn chuyện của mình rùm beng. Nhưng nếu chị im lặng thì chị có biết thị phi sẽ theo chị cả cuộc đời hay không? Chị chỉ cần công khai sư thật của mình, đó đã là một cách bảo vệ chị và minh oan cho chị.
MÂY HỒNG cũng vì mục đích đó, ép chị, bắt chị phải lên tiếng. Việc đó thì chỉ có duy nhất chị phải làm, ai muốn cũng không giúp được. Để từ đây có đầu mối giải quyết sự việc.
Chị có tin là MÂY HồNG sẽ còn phải xin lỗi cả nhà một lần nữa vì đã phải viết cả một Blog TỎ MẶT ANH THƯ để làm ý tưởng lâp ra CĐATNV cũng để bảo vệ chị hay không? Nhưng giờ là Mây Hồng hay Anh Thư thì vẫn là tên của chị, là nick của chị. Con người thật trong cái tên Mây Hồng có một nửa của em, một nủa của chị. Và em cũng đang phải gánh cái trách nhiệm và mang tiếng là thủ đoạn không chị? Mang tiếng là không thật khi đến với mọi người (nhất là nhận xét của anh Hồng Bạch) dù chẳng phải là tên của em nhưng em vẫn thấy nỗi buồn thật, nỗi đau thật từ suy nghĩ của mọi người. Bởi vì em đã làm tất cả điều này chỉ vì nỗi oan của chị .
Chị đã có một nhân chứng sống, chị cũng đã có sự hệ thống nghiên cứu rất bài bản của em. Chị sẽ không phải một mình hành động. Chị yên tâm chúng ta sẽ thành công, chị sẽ được trả lại tất cả những gì đã mất. Mây Hồng lấy cái tên này của chị và sẽ trả nó về cho chị trong danh dự và uy tín mà chị đáng được hưởng.
Em vẫn có niềm tin tốt đẹp hoàn toàn về chị, chỉ trừ sự nhân đạo không đúng chỗ, nếu không nói là nhu nhược của chị tự làm hại chị, kéo theo nhiều thời gian của chị. Giờ chỉ cần chị quyết tâm là mọi việc sẽ thành công.
Tấm lòng của chị, Mây Hồng rất trân trọng vì sự thể hiện của chị vừa qua, chị không nhận Blog DUYÊN CỦA TRỜI là của chính mình ( người khác thì họ đã nói ngay), rồi khi em "bỏ đi" một cách rất đoạn tuyệt thì chị cuống cuồng làm tất cả để em trở về. Rồi còn lập ra một Blog mới để tiếp tục duy trì cho cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT và bạn bè em không hụt hẫng. Vì chị làm gì có mặt khẩu của mayhong8989@gmail.com mà tiếp tục DUYÊN CỦA TRỜI hay TỎ MẶT ANH THƯ, vì mật khẩu đó em lại chuyển nhầm vào email của anh Momotdoi mà hôm qua em mới phát hiện ra khi làm sạch hộp thư của mình. (anh Mo hãy lên tiếng giùm em, khi nhận thư anh còn trả lời là chẳng hiểu gì cả và anh có thể đăng thư đó của em lên. Trong đó các chữ ký hiệu chính là mật khẩu mà chị chắc chắn nếu nhận được thư sẽ hiểu ngay, bởi vì nó vẫn là cái mật khẩu được giữ nguyên khi chị chuyển cho em nhưng chị thì lại không bao giờ vào lại địa chỉ của chính mình).
Tất cả điều đó, về một khía cạnh nhỏ của chị, xứng đáng để em nỗ lực và giúp đỡ chị. Em thấy mình cũng đúng là một ANH THƯ mạnh mẽ, và quyết liệt còn chị cũng xứng đáng với chính tên chị ANH THƯ thầm lặng và dâng hiến bằng tấm lòng. Em đọc được trong những đơn thư của chị là việc chị đang làm không phải cho chính mình mà cho 2 cháu bé chết đuối do công trình sai thiết kế mà bị đổ lỗi là gia đình sơ suất không trông con, em đọc thấy nỗi đồng cảm của chị với mảnh đất Hòa lạc và nhân dân ở đó.
Một nỗi đau vô cùng sâu thẳm trong bài NỖI BUỒN ĐẤT MẸ. Nếu không phải là nỗi đau của một người tha phương khắc khoải về Tổ quốc mà Mây Hồng hóa thân vào thì đâu có ai biết được rằng ANH THƯ lại có nỗi đau lớn đén như vậy ở nơi mình không sinh ra mà chỉ gắn bó 4 năm làm việc.
Có ai biết JULIUTXEDA vẫn là em không? Bởi vì em nói tiếng nói của JULIUTXEDA khi đang là chính em. Để nếu Anh Thư không lên tiếng thì Anh Thư lại bị oan ức hơn vì chính nỗi oan trên cộng đồng mạng này. Thế mới có phản ứng rất thật của Anh Thư ở phần nhận xét trong bài MUỐN LÀM ANH THƯ trách Mây Hồng sao không xóa nhận xét của ông XEDA mà vẫn để phát hành.
Em đã nói tất cả, nói rất thật để mọi người hiểu cái tên Mây Hồng và Anh Thư đều là tên của một người trên mạng thôi. Nhưng ngoài đời là 2 con người khác nhau. Hai người phụ nữ mong muốn làm nên hình ảnh của người phụ nữ VN đẹp bằng tấm lòng của mình.
Đó chính là tất cả sự thật mà em nghĩ cần phải nói ra. Còn cách để suy nghĩ và cách viết của em giống MÂY HỒNG ANH THƯ đối với em không khó vì là một người học chuyên văn, hiện đang là cộng tác viên phụ trách thông tin của một tổ chức nước ngoài vì mục đích tốt đẹp với con người và đất nước Việt Nam.
Như vậy là con người thật dưới cái tên Mây Hồng của chị đó chính là em, người kém chị đúng 12 tuổi, em có được còn là MÂY HỒNG của chị hay không là do sự quyết định của chị. Nếu chị và mọi người cần thì em mãi mãi là Mây Hồng với phong cách của một ANH THƯ NƯỚC VIỆT trong TỎ MẶT ANH THƯ - đứa con tinh thần của em dưới cái tên Mây Hồng của chị.
Em định để tất cả những điều này được đăng lên vào ngày 1/4, tiếp tục một chút vui đùa, nhưng có lẽ đến lúc nên nói thật chị ạ. Với một sự thật tốt đẹp đó tại sao cả em và chị phải dấu nó đi làm gì?
Bởi vì cái nhói buốt của em và chắc chắn chị cũng vậy chính là sự nghi ngờ của mọi người. Mặc dầu chị em mình không cần làm gì cả mà hãy để thời gian chứng minh cho mình chị ạ.
Chị à, em vẫn cứ nghĩ như thế này thôi:
Để đạt được mục tiêu chúng ta đều phải có phương pháp, ngay việc em làm với chị, để chị lo lắng sẽ mất em và phụ công em nên mới phải xuất hiện. Nếu không chị đã không lên tiếng như bao nhiêu lần chị từ chối sự giúp đỡ của em, sẽ chẳng ai hiểu sự thật của chị. Như thế chị sẽ mãi đau khổ và ôm uất hận thôi.
Một phương pháp có hiệu quả chúng ta có thể gọi là kế sách, giải pháp, nghệ thuật, nhưng ác ý thì người khác có thể nói đó là "thủ đoạn". Em cũng có thể bị mang tiếng oan của “ Thị Mầu” như vậy, nhưng em không buồn và sẵn sàng chấp nhận chị ạ. Vì tất cả những điều em làm không phải cho em, mà tất cả đều vì chị, nhưng cao hơn cả chị và em đó là tình yêu của em đối với đất nước và con người Việt Nam chị ạ! Tình yêu đó dẫn lỗi cho em trong mọi hành động và em vẫn thấy mình đang thánh thiện và trong sáng với mục đích của mình.
Em muốn chị hiểu và mọi người cũng hiểu cho em, rằng em không thể thốt lên lời xin lỗi bởi em chẳng có lỗi, càng không lừa dối chị ạ:
ĐỂ ĐẤU TRANH VỚI QUỸ DỮ THÌ CŨNG CẦN CÓ THỦ ĐOẠN
THỦ ĐOẠN CỦA THIÊN THẦN KHÁC VỚI THỦ ĐOẠN CỦA QUỶ DỮ
VÌ THỦ ĐOẠN CỦA THIÊN THẦN BAO GIỜ CŨNG THẬT THIÊN THẦN
VÌ THIÊN THẦN THÌ CÓ THỂ CHƯA NÓI RA SỰ THẬT
CHỨ KHÔNG BAO GIỜ LỪA DỐI
CHỨ KHÔNG BAO GIỜ LỪA DỐI
VÌ MỤC ĐÍCH CỦA THIÊN THẦN LÀ MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP
RIÊNG EM CŨNG CHÍNH LÀ MỘT THIÊN THẦN
NGAY TỪ TRONG SUY NGHĨ VÀ TRÁI TIM EM
NGAY TỪ TRONG SUY NGHĨ VÀ TRÁI TIM EM
Biết bao điều muốn nói hơn nữa vào một ngày Thứ Bảy với những bài viết như dứt lòng của chị ………………
NGẬM NGÙI
P/s Em cũng không phải là người mạo danh những bài viết của chị trên DUYÊN CỦA TRỜI phải không chị, bởi vì chưa đến lúc em nói ra sư thật thôi. Và nếu mọi người còn nhớ là em đã mang bài viết cuối cùng NỖI BUỒN ĐẤT MẸ sang Blog TỎ MẶT ANH THƯ để chị nhận ra em. Và nếu gọi là "thủ đoạn" thì đúng là em cũng có tính toán bởi những bài viết chan chứa yêu thương của chị em tin sẽ lay động lòng người. Sự thật là mọi người đã yêu một Mây Hồng trong DUYÊN CỦA TRỜI và từ tình yêu đó đã chuyển sang ủng hộ cho ANH THƯ NƯỚC VIỆT trong TỎ MẶT ANH THƯ. Em chỉ muốn mọi người hiểu rằng, một người có thể viết nên những tình cảm thật lòng và cảm động như vậy không thể là một người không có trái tim để làm người khác đau khổ.....
HÀ NỘI, NGÀY 30/3/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét