Hôm nay là ngày tiêm
chủng mở rộng, Mẹ lại bận đi làm. Bé tham nhũng tự đến phòng y tá phường gần nhà để tiêm chủng.
Vừa nhìn thấy bé
tham nhũng ngó vào phòng, cô bác sĩ vội
vẫy tay bé lại gần vồ vập:
“Bé gái à, con có
phải tên là bé tham nhũng không? Bệnh con nặng quá rồi, không tiêm phòng được đâu
mà phải đưa vào viện cấp cứu gấp, phải điều trị ngay con à. Thế mẹ con đâu rồi?”
Bé tham nhũng nói : “Mẹ
con bảo con không sao, chỉ cần tiêm phòng
thôi là được rồi. Mà con sợ vào bệnh viện, bác sĩ lại mổ xẻ và cắt cái nọ cái kia thì sợ lăm!”
Bác sĩ: “Ung nhọt
thì phải cắt chứ con, nếu không là chết
đấy con ạ!”
Nghe đến từ chết, bé
tham nhũng sợ quá khóc ầm lên rồi chạy vụt về nhà. Mẹ vẫn chưa đi làm về. Bé
nằm dài trên ghế sopha, vắt tay lên trán và nghĩ liên miên, ra chiều rất già
dặn: “nhất định mẹ về, bé sẽ bảo mẹ cho
vào viện ngay. Gì thì gì chứ bé sợ nhất là chết. Muốn thế nào cũng được miẽn là
đừng chết”. Nghĩ thế rồi bé tham
nhũng ngủ thiếp đi ngon lành.
Và câu chuyện trên
là 1 cách diễn dạt của Mây Hồng cho sáng kiến giải quyết vấn nạn tham nhũng đó là:
Thay từ “chống tham
nhũng” thành từ “trị tham nhũng” từ đó sẽ triển khai các phương pháp để điều trị chứ không phải để phòng chống.
3 nhận xét:
rat hay va y nghia
cam on May Hong. May Hong la nguoi
hieu rong biet nhieu va co nhung y kien rat hay
Bạn ơi. MH vui quá vì được bạn khen, vì thực sự kién thức và hiểu biết của Mh ít ỏi và còn hạn chế. Nhưng Mh thì là ng vui tính và hay liên hệ tưởng tượng, cũng rất thích quan sát nên muốn đem đến cho các bạn sự vui vẻ thôi mà. Đúng thì tốt mà k đúng thì cũng vui. Cảm ơn bạn đã động viên.
Đăng nhận xét