Hôm nay em đang thấy mình nhớ anh và mong có anh ở cạnh bên. Xem nào, để em nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của anh, xem anh sẽ kể
cho em những câu chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây em đã thấy vui vẻ lắm rồi. Cứ ở bên anh, đươc anh pha trò là lần nào em cũng cười phá lên thích thú.
Chẳng ai biết chúng mình yêu nhau thắm thiết như thế nào anh
nhỉ? Cứ như là định mệnh vậy. Em còn phải nhận đó là duyên của trời se cho đôi
ta. Mẹ còn bảo em, khi nào mẹ thử nói xấu người yêu con là y như rằng con bênh
nó chằm chằm. Yêu gì mà yêu say đắm thế!
Những lúc đó em chỉ cười, bẽn lẽn và xấu hổ. Em thấy em cũng
lạ lắm đó anh à! Em thực ra nghĩ rằng không ai “khuất phục” được em đâu, em
cũng nổi tiếng là cá tính và đanh đá. Vậy mà khi yêu anh, em lại ngoan ngoãn
như một cô bé con.
Mà sao trong em lại có thể tồn tại cả hai tính cách trái
ngược nhau thế chứ? Em hiền thì hiền như thục nữ, dữ thì dữ như “chằn tinh” à. Anh
có sợ sau này em không chịu nhường anh không?
Nhưng mà anh cũng có cá tính giống em vậy đó. Anh chăm em, xót
em thì khỏi nói, nhưng mà anh cũng nhiều lần làm em khóc đấy thôi, mà lại chẳng
vì cái gì cả. Vô lý lắm đó nghen, khi em thấy mắc lỗi thì anh lại không có ý
kiến gì, khi mọi việc đang ổn thì anh lại nổi xung.
Mà em kể xấu anh vậy là để thanh minh cho mình thôi. Vì em
cũng "xấu tính" giống anh mà. Có vậy thì chúng mình mới khăng khít như thế chứ.
Cứ như sinh ra là giành cho nhau vậy.
Em trốn anh lên mạng ảo này, anh đâu có biết. Nhưng gần đây
em thấy thiệt là kỳ, có những người họ đến họ gây sự với em vô lý ghê. Nè anh “cáo
già” của em à, em cứ nghĩ đó là anh thì phải?
Em cầu mong đó không phải là anh. Nhưng nếu là anh thiệt rồi,
thì anh đừng mắng em online quá muộn nghen. Tại vì em nhớ anh thôi. Mà em làm
những việc có ích này, em lại thấy say mê lắm! Thấy mình có điều gì đó thật hứng khởi, không như cảm giác tẻ nhạt vì cứ nhởn nhơ, ăn sung mặc sướng chẳng phải làm gì, như cách
mà anh chăm lo cho em đâu.
“Cáo già” của em ơi, em nhớ anh thật rồi! Lần nay về anh sẽ
thấy em thật khác. Em không còn là cô gái như trước khi anh đi đâu nghen. Vì em
đã có thêm một tình yêu ở trên vai, nó làm cho em thấy mình có giá trị và thấy
yêu anh nhiều hơn trong tình yêu đó.
Anh biét đó là gì không? Đó là một tình yêu mà một con người
khi ra đời đã mang nó ở trong tâm khảm. Một tình yêu mà vì nó em không thể rời
xa mảnh đất này, còn anh thì đành chịu “nhượng bộ” mà phải trở về cùng em.
Một tình yêu mộc mạc, chân tình, thanh khiết như sương mai, là
những rặng tre xanh, cây cầu tre lắt lẻo vắt qua con sông yên ả, cánh đồng bát ngát lúa vàng,…những
hình ảnh thôn quê giản dị nhưng vô cùng nên thơ và ngấm vào như máu thịt.
Biết không anh, em yêu anh nhiều lắm đó! Vì anh đã chọn trở
về quê hương. Một quyết định rất khó khăn cho anh, khi ở nơi xa xôi đó anh có gia
đình mình, là nơi mà anh sẽ có tất cả với tài năng và tri thức của mình, chỉ duy
nhất là không có em.
Đêm nay em nhớ anh thật nhiều và viết cho anh những dòng tâm
sự này, để anh đừng “ghẹo” em nữa nghe. Đừng bắt em từ bỏ đam mê viết lách vì
một tình yêu thiêng liêng cho Đất Mẹ của chúng mình.
Anh về đi sẽ thấy, khi em có trên vai ý thức bằng tình yêu thiêng
liêng này, thì em lại càng yêu anh nhiều hơn đấy anh à!
Anh về rồi, nhất định em phải làm cho anh yêu mảnh đất này,
như yêu chính em vậy.
Ôi mà em đâu cần nói gì, đâu cần làm điều đó đúng không anh?
Anh đã quyết định rồi, đã bỏ lại cuộc sống xa hoa nơi xứ người để trở về, chắc
chắn không phải chỉ có lý do duy nhất là em
Làm gì có thứ tình cảm nào cao hơn được tiếng gọi thiêng
liêng của Đất Mẹ, dù rằng em biết là anh rất yêu em.
Chúng mình thật hạnh phúc khi có trong nhau một tình yêu
trọn vẹn của lứa đôi và một tình yêu thiêng liêng dành cho đất nước xinh đẹp.
Em chợt thấy thèm cái cảm giác thôn quê nồng nàn và thơm ngậy mùi
lúa chín, lại còn có anh ở bên cạnh...........
Về cùng nhau, chia buồn sớt vui
Chung tay xây mộng,
Mộng ước bấy lâu nay thỏa mong chờ
Cám ơn tơ hồng cho mình gặp nhau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét