Bạn yêu à!
Hôm nay ngày 14/4 chính là sinh nhật của Mây Hồng. Trong một ngày vui trọn vẹn thì Mây Hồng cũng vẫn còn sự trăn trở với những bức thư ngỏ của chị Anh Thư gửi tới các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mà trước đó khi nằm trên giường bệnh Mây Hồng cũng đã phát hiện ra và trích đăng lại như một bài viết trong Blog của Mây Hồng với bài NIỀM TỰ HÀO MANG TÊN ANH THƯ.
Thời gian vừa qua, Mây Hồng thấy rất lạ. Mỗi lần trên những trang viết về chị, Mây Hồng lại thấy như một người khác. Mây Hồng thấy cảm giác mình đau khổ như chính bản thân mình bị hành hạ. Có những khi, Mây Hồng khóc trọn vẹn trên từng trang viết cho đến khi dừng lại.
Nỗi đau của chị sao kỳ lạ? Nó ngấm vào máu thịt của Mây Hồng để đến hôm nay chỉ sau một thời gian rất ngắn mà Mây Hồng đổ bệnh. Mây Hồng không ngờ đã xót thương chị vô cùng trong bài viết NÓI VỚI CON YÊU ở Blog TIN Ở HOA HỒNG khi chị phải đón sinh nhật trong bệnh viện thì sinh nhật của Mây Hồng hôm nay cũng được đón trong bệnh viện đây thôi.
Sao nhỉ? Mây Hồng thấy lạ lùng lắm! Có lẽ chị là điều gì đó quá đặc biệt luôn ám ảnh và trở thành một phần trong cuộc sống của Mây Hồng.
Mây Hồng hàng ngày luôn là người lạc quan, sống trẻ trung, vui vẻ, yêu đời.....giờ thì nhiều lúc như " bà già đau khổ" vậy. Mây Hồng day dứt vì chẳng thể giúp gì được chị ngoài những trang viết mang đến cho chị niềm tin.
Hãy kiền trì và nhẫn nại nhé chị Anh Thư. Biết thì họ biết hết rồi, hiểu thì họ hiểu hết rồi, nhưng họ chẳng làm gì đâu.
Mây Hồng và chị đừng nên kỳ vọng điều gì cả ở cái ổ ung nhọt này. Có chăng chị em mình kỳ vọng nó sẽ bị cắt đi.
Vậy thì điều ước của chúng ta là có một BÁC SĨ của TRỜI sẵn sàng dao kéo, cắt phăng ung nhọt..thì chị em mình sẽ khỏi bệnh thôi mà.
Hãy cười lên đi Anh Thư chị và Anh Thư em - Mây Hồng.....
Nỗi đau của chị sao kỳ lạ? Nó ngấm vào máu thịt của Mây Hồng để đến hôm nay chỉ sau một thời gian rất ngắn mà Mây Hồng đổ bệnh. Mây Hồng không ngờ đã xót thương chị vô cùng trong bài viết NÓI VỚI CON YÊU ở Blog TIN Ở HOA HỒNG khi chị phải đón sinh nhật trong bệnh viện thì sinh nhật của Mây Hồng hôm nay cũng được đón trong bệnh viện đây thôi.
Sao nhỉ? Mây Hồng thấy lạ lùng lắm! Có lẽ chị là điều gì đó quá đặc biệt luôn ám ảnh và trở thành một phần trong cuộc sống của Mây Hồng.
Mây Hồng hàng ngày luôn là người lạc quan, sống trẻ trung, vui vẻ, yêu đời.....giờ thì nhiều lúc như " bà già đau khổ" vậy. Mây Hồng day dứt vì chẳng thể giúp gì được chị ngoài những trang viết mang đến cho chị niềm tin.
Hãy kiền trì và nhẫn nại nhé chị Anh Thư. Biết thì họ biết hết rồi, hiểu thì họ hiểu hết rồi, nhưng họ chẳng làm gì đâu.
Mây Hồng và chị đừng nên kỳ vọng điều gì cả ở cái ổ ung nhọt này. Có chăng chị em mình kỳ vọng nó sẽ bị cắt đi.
Vậy thì điều ước của chúng ta là có một BÁC SĨ của TRỜI sẵn sàng dao kéo, cắt phăng ung nhọt..thì chị em mình sẽ khỏi bệnh thôi mà.
Hãy cười lên đi Anh Thư chị và Anh Thư em - Mây Hồng.....
.............Cả thời gian dài phấn đấu không ngừng, tôi đã nghĩ như mình sẽ được gắn bó mãi với Bộ Xây dựng không bao giờ phải rời xa bằng tình cảm của tôi với cơ quan, với Lãnh đạo và đồng nghiệp, thế mà tất cả đều bị tiêu tan chỉ vì cái Quyết định điều động ấy. Càng không biết vì sao, không biết kẻ xấu nào đã đơm đặt, thị phi để biến tôi từ một cán bộ công chức năng nổ, nhiệt tình, làm việc hiệu quả, đúng chức trách nhiệm vụ thành một người “mê tín dị đoan”. Ngay cả khi thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra dự án vào tháng 5/2012, mặc dù chưa có kết luận thanh tra nhưng Vụ Tổ chức Cán bộ đã cho gọi tôi yêu cầu đến gặp Bộ trưởng để bị điều động đi nơi khác. Tôi đã đề xuất xin Bộ trưởng cho ở lại để chúng tôi bảo vệ sự thật cho đến khi có Kết luận Thanh tra chính thức, vì trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc có rất nhiều khuất tất, dự thảo báo cáo kết quả thanh tra khi ấy có rất nhiều nội dung sai trái, hoàn toàn dựa trên các tài liệu, hồ sơ giả mạo không phải là tài liệu chính thống của đơn vị mà chúng tôi đang nắm giữ và có đầy đủ chứng cứ, nhưng không được Bộ trưởng chấp thuận. Bộ trưởng còn nói ở đất dự án nhiều âm binh, tôi ở đó bao nhiêu năm dự án không làm được thì bây giờ đi chỗ khác để người khác làm. Ngay cả sự việc 2 bé chết trên công trình thi công tuyến đường 11, cũng bị đổ lỗi là do Giám đốc và tôi là người không có phúc, nếu không thì các cháu không thể chết. Tôi không hiểu tại sao khi thi hành công vụ mà lại đưa những suy nghĩ mê tín dị đoan, nhảm nhí vào để quy trách nhiệm của chúng tôi. Thực chất chỉ là cách để phủ nhận chúng tôi, không cần, không nghe chúng tôi giải thích gì hết. Một việc làm mà bản chất của nó là sự ngụy trang cho những ý nghĩ lệch lạc, tưởng là “từ tâm” nhưng lại rất “ dã tâm”.
Vậy sự thật là ở đâu?
Sự thật là ai cũng nhìn thấy, không thể che dấu, càng không thể bưng bít, trên Đường Cao tốc Láng Hòa Lạc kéo dài- một con đường đẹp nhất Việt Nam- tại đúng điểm dừng chưa được làm tiếp của con đường này là một vùng đất khoảng 1.500 ha vô cùng rộng lớn, nhưng rất hoang tàn. Đó chính là Nông trường 1A trước đây thuộc Bộ Quốc Phòng được Chính phủ quyết định giao cho ĐHQGHN để quy hoạch thực hiện dự án từ năm 1995. Gần 18 năm, một dự án không thực hiện được, đất đai bỏ hoang hóa, trong khi CBCNV của nông trường không được canh tác, Chủ đầu tư cũng không khai thác sử dụng quỹ đất, không làm bất cứ cái gì để tận thu cho NSNN. Bạt ngàn cây cối và đất màu, ai thích thì cứ chặt cây, đào xúc đất mang đi, chẳng ai quản lý. Gần 18 năm mà chưa có một con đường nào được xây dựng, chưa có một hạng mục công trình nào hoàn thành, chỉ duy nhất có 3 tòa nhà Ký túc xá 5 tầng và một tòa nhà Công vụ hiện đang làm trụ sở Ban QLDA, nhưng đều dở dang chưa xong. Sự thật là hơn hai ngàn hộ CBCNV của Nông trường, hộ dân cư mặc dù mới đền bù giải phóng được 50% diện tích đất hiện nay đi cũng không được ( vì chưa có bất cứ hộ nào được cấp đất tấi định cư) và ở cũng không xong ( vì không được phép xây dựng khi quy hoạch dự án đã được phê duyệt). Sự thật là nhất định phải có lý do tại sao dự án không thực hiện được trong 18 năm? Tại sao ĐHQGHN không thực hiện được vì thiếu chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã đành, mà một cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Xây dựng, là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý ĐTXD trên toàn quốc cũng không thực hiện được?
Chẳng lẽ chúng ta bất lực không thể thực hiện được dự án này?
Tại sao các cơ quan chức năng không đi tìm nguyên nhân thực sự, là cách mà chúng ta tháo gỡ bế tắc để đi đến những quyết định sáng suốt. Để nếu làm tiếp thì làm tiếp và nếu dừng lại thì dừng lại. Để ít nhất người dân ở nơi đây không phải sống trong cảnh lầm than như thế! Trách nhiệm chính là đạo đức, là lương tri của người Lãnh đạo với nỗi khổ của dân, của nước.
Đó chính là nỗi xót xa, là sự đồng cảm và sẻ chia đã thức tỉnh một người phụ nữ bé nhỏ như tôi, phải nói lên tiếng nói bằng tinh thần và trách nhiệm của một đảng viên để các Lãnh đạo Đảng của chúng ta nhìn nhận thấy bản chất của sự lừa dối và không trung thực tai hại đến như thế nào?
Hơn lúc nào hết tôi luôn yêu Đảng, chưa bao giờ mất niềm tin vào các Đồng chí Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đó không phải là sự giáo điều, không phải là sự chau truốt khi phát ngôn. Bởi vì tôi là một con người được gia đình chăm sóc và dạy dỗ bằng sự thương yêu. Tình cảm đó mang cho tôi ý thức trách nhiệm không chỉ biết sống cho bản thân mà còn biết vì người khác. Những suy nghĩ và hành động của tôi dù ở đâu và bất cứ khi nào nó cũng không chệch cái đường ray mà tôi gọi là “đạo lý”. Một cách dễ hiểu và tiếp cận nhất: Đạo – chính là cái nghĩa, cái tình, đạo đức của con người; còn Lý- chính là sự phù hợp. Tại sao các cụ của chúng ta có câu “ Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” , với đầy cái ẩn ý ở trong đó. Vậy mới hình thành nên cái từ “ trung nghĩa” , hay “ trung thành”, nhưng cũng có từ “ngu trung” để chỉ cùng một tính chất, nhưng ở hoàn cảnh phù hợp và không phù hợp.
Nếu lấy hình ảnh một gia đình bé nhỏ của chúng ta ra để ẩn dụ và so sánh thì xã hội của chúng ta là một đại gia đình. Vậy trong đại gia đình này các Lãnh đạo đứng đầu và cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước sẽ là cha là mẹ, các lãnh đạo thấp hơn lần lượt sẽ là người anh, người chị, còn thấp nhất là một công dân bình thường thì đó là người em út ít của gia đình. Vậy khi là những đứa con, thì có được ghét hay căm thù cha mẹ mình hay không? Vậy tại sao các con lại luôn chỉ trích, luôn ca thán, mất niềm tin, thậm chí đến cực đoan? Còn những người làm cha, làm mẹ tại sao lại không thương yêu các con, tại sao thấy con đói khổ cũng mặc, ốm đau rét mướt cũng không đoái hoài? Tại sao đều cùng là con, mà lại đối xử không công bằng, với con này thì ưu ái, con kia thì hành hạ? Nhưng ngay trong mỗi gia đình không phải ai cũng hoàn thiện, nhưng vẫn sống bên nhau, ra đường vẫn biết bảo vệ nhau, bởi vì họ gắn bó với nhau bằng tình ruột thịt, tình thương. Còn đại gia đình của chúng ta, tại sao lại để rơi vào hoàn cảnh này. Cha mẹ thất vọng về các con, còn các con chẳng có niềm tin vào cha mẹ.
Chính vì vậy, tôi luôn đặt mình trước hết vào phận sự của mình. Là con út thì tôi phải nghe lời các anh chị, nhưng các anh chị không đúng thì tôi mách cha mẹ. Vậy thì cái mà cha mẹ cần phải làm là sự phán xử phân minh: con bé đúng hay anh chị đúng? Tìm xem ai đúng, ai sai để mà dạy dỗ cho chừa đi. Sự dạy dỗ đó chính là là hành động thương con, để kịp thời ngăn chặn các con không sa đà và không biến thành người xấu. Bởi vì nếu dung túng những cái xấu, thì cha mẹ sẽ làm cho con mình hỏng, vì thậm chí giết các con vì càng ngày được thể ỷ thế vào cha mẹ không coi ai ra gì nữa, lại còn hành hạ các em- cũng là con của cha, của mẹ. Còn khi đứa con nói đúng và làm đúng, thì tại sao cha mẹ lại không khen ngợi động viên? Để các con khác lấy đó làm gương…..
Đặt trường hợp của Anh Thư- Kế toán trưởng Ban QLDA là con gái út. Vậy cha mẹ có thương con gái út ít không? Con gái thật thấp cổ bé họng, nói chẳng ai tin, còn bị gán cho mấy từ “ mê tín dị đoan” mà bản thân con gái chỉ là người có niềm tin về tâm linh, niềm tin đó là sự hướng thiện, tu dưỡng đạo đức và nhân tâm, chứ không phải vì mê tín dị đoan. Cũng chỉ vì bao nhiêu lần mách cha mẹ mà cha mẹ không phán xử thì con gái thắp hương trên miếu thờ ở Núi Múc của dự án để mách các thần.
Đạo của con chính là đạo của cha mẹ, là tín ngưỡng dân tộc Việt Nam đó là tục thờ cúng tổ tiên, là sư biết ơn, tưởng nhớ công sinh thành, dưỡng dục của con cháu với ông bà, tổ tiên, cha mẹ khi khuất núi. Tục thờ cũng tổ tiên là đạo nghĩa làm người. Trong gia đình là thờ cúng ông bà, cha mẹ, dòng họ; ra địa phương, lãng xã là thần hoàng, thổ địa; rộng ra nữa là thờ các vị anh hùng dân tộc, các vị Thánh trong huyền thoại và lịch sử, những người có công với đất nước và cao nhất là thờ cúng Vua Hùng- mà ngày giỗ tổ đã được đưa thành ngày Quốc Giỗ của cả dân tộc, được quy định trong cả Hiến pháp.
Miếu thờ trên đỉnh Núi Múc là thờ các thần linh thổ địa của vùng đất dự án chứ có thờ ai khác đâu mà họ bảo con mê tín, cũng là nơi thờ cúng cho vong linh của người đã khuất được mát mẻ. Con nghe nói mặc dù dự án không triển khai được, nhưng từ ngày khởi công đến nay đã có 12 người chết xung quanh cái nhà công vụ dở dang của dự án rồi, toàn là nam thanh nữ tú chưa vợ, chưa chồng. Những người khác thì con không biết, nhưng chính mắt con đã chứng kiến cái chết tức tưởi của 2 cháu bé 6 tuổi vào ngày 17/3/2012 tại công trình thi công tuyến đường 11 đã được đăng tải trên rất nhiều Báo.
Kính thưa cha mẹ! Nếu ai bảo con mê tín dị đoan thì con cũng chẳng ngại bởi vì với trái tim của người mẹ, con không thể không thương xót hai bé con. Lẽ ra các bé chẳng bao giờ chết được ở con suối này vì những sai sót về kỹ thuật đã được phát hiện và đã dừng thi công từ tháng 11/2011. Con suối các nhà thầu tư vấn và thi công đã phát hiện ra khi tuyến đường 11 chạy ngang qua nó mà không có giải pháp cầu, cồng để thông dòng chảy. Người dám báo cáo sự thật này lên để Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý gấp chính là Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dần, người vừa được bổ nhiệm vào ngày 1/11/2012 và bị chuyển đi vào ngày 10/7/2012- đây là Giám đốc thứ 6 của dự án từ khi khởi công và là Giám đốc thứ 4 kể từ khi thành lập Ban QLDA thuộc Bộ Xây dựng.
Tại sao con lại nhắc đến tên người này, vì đây mới chính là Người đang bị vùi dập và phải chịu nỗi oan khiên “ lớn nhất cuộc đời” tại chính Dự án này. Nếu là các Giám đốc trước của con, thì chắc họ “ không dại” mà lại đi nói thật, báo cáo cái sai thật này đâu. Để cho một người là Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh người trực tiếp chỉ đạo dự án từ khi về Bộ Xây dựng đến nay, người luôn làm sai nhưng sợ nhất bị người khác quy kết trách nhiệm và luôn tìm cách phủ nhận những cái sai của mình. Người sãn sàng quát mắng, sẵn sàng chửi bới, sẵn sàng đuổi cấp dưới ra khỏi phòng họp, kể cả là phụ nữ nếu trong thực thi công vụ mà nói điều gì đó thật, động chạm đến cái gọi là danh dự, uy tín và trình độ của mình. Con chẳng nói ngoa tý nào đâu, vì chính con đã bị người này chỉ đạo bảo vệ lôi con ra khỏi phòng họp rồi, cũng đã bị người này nhiều lần xỉ nhục trước cuộc họp đông người lắm rồi. Người này chỉ lấy hành hạ người khác như là niềm vui của bản thân.
Vì bản tính đó, mặc dù phải có văn bản đình chỉ thi công để làm lại thiết kế, nhưng người này lại ngấm ngầm chỉ đạo các đơn vị tư vấn và Vụ chức năng chứng minh đó chỉ là con suối cạn, không có nước nên không cần cầu cống khi con đường 11 đi qua. Và sau khi đã tập hợp đầy đủ các văn bản chứng minh đó chỉ là con suối cạn thì xảy ra cái chết của hai cháu bé vì đuối nước, tại chính vị trí con đường 11 chặn ngang dòng suối. Con miêu tả tóm gọn như thế này ạ:
VĂN BẢN, GIẤY TỜ: SUỐI CẠN > < THỰC TẾ HIỆN TRƯỜNG : BÉ CHẾT ĐUỐI.
Kể từ khi Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dần phát hiện ra thiết kế sai và Bộ Xây dựng phải chỉ đạo dừng thi công thì 3 tháng sau mới xảy ra cái chết của hai cháu. Nếu ngay lúc đó họ chịu sửa sai, dám nhìn thẳng vào sự thật để mà khơi thông dòng chảy cho suối chảy qua thì các cháu chắc chắn không chết oan uổng như thế! Nhưng sau đó Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dần bị vu thêm tội “ không có phúc”, tội không giám sát nhà thầu thi công bảo vệ công trường- trong khi thực tế nhà thầu chẳng có một ai vì đã rút hết do đình chỉ thi công.
Lạ nhất, hôm chủ nhật, ngày rằm tháng riêng 15/1 âm lịch, con lên Miếu thắp hương, tình cờ rủ mọi người đến vị trí các bé chết đuối. Thì vô cùng ngạc nhiên, vì nền đường bị san gạt và hạ thấp xuống sát mé nước. Nơi các bé chết đuối giờ chỉ còn như cái vũng thôi, có khi chỉ đến đầu gối. Các bé có làm gì cũng chẳng chết được. Thế mà hôm gia đình tổ chức lễ cầu an, bắc cầu rước vong cho các bé lên, con tìm đường xuống sát mép nước để thả hoa hồng trắng cho bé, đi đôi giầy cao gót suýt ngã, may con túm vào được một bác đứng gần, bác ấy còn đùa: người lớn rơi xuống đây cũng chét ngỏm. Con bảo làm gì đến nỗi hả bác. Bác bảo cô không biết à, bố cháu bé phải lặn xuống đấy, chỗ sâu nhất phải tới 2 mét.
Con cũng thấy lạ, vì sự việc sai phạm của tuyến đường 11 đã có văn bản từ tháng 2/2012 ( vẫn trước ngày các bé chết gần 1 tháng) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội lúc đó Anh Nguyễn Đức Chung là Thủ trưởng, giờ Anh là Giám đốc rồi thì càng dễ xử lý vì đã theo dõi từ đầu. Con cũng nghĩ là các Anh không bưng bít sự việc này đâu. Có thể làm thế cho kẻ sai phạm phải lộ diện, phải xóa dấu vết, để có thêm bằng chứng phạm tội. Nhưng mà con vẫn nghĩ đã là cùng một đại gia đình thì anh em không nên làm thế. Chỉ cần cha mẹ chỉ đạo, anh em làm nghiêm túc, chính xác, trung thực, minh bạch, công khai thì sẽ ra ngay. Đâu cần phải rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn như vậy. Vì khi có đủ bằng chứng chứng minh phạm tội, thì người anh phạm tội của con đã mắc thêm tội lỗi nặng hơn! Con lại thấy anh thành “nạn nhân đáng thương” mất rồi và lại động lòng xót thương. Con chỉ muốn anh con bị trừng trị đúng với tội lỗi của mình thôi, đừng ai phải gánh thêm tội của người khác, cũng đừng vì anh em căm tức nhau nhờ anh nọ, anh khác hại anh em mình. Nếu các anh em của con nhờ, mà các anh em cũng của con khác không giúp thì có tốt hơn không? Mình chỉ giúp cái tốt, giúp người bị oan, chứ sao lại giúp cái xấu, giúp cho người phạm tội.
Con gái chỉ là Kế toán trưởng, thế mà các anh ở trên không thực hiện được dự án lại đổ cho con. Chẳng lẽ danh dư của con có thể quang quật thế nào cũng được. Bằng chứng của việc này là ngày 10/8/2012, trong cuộc họp báo cáo dự án với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Anh Bùi Phạm Khánh- Thứ trưởng, kiêm Giám đốc Ban QLDA đã báo cáo và được đăng tài trên tất cả các báo mạng điện tử giật tít với tiêu đề Chấm dứt tình trạng kéo dài xây dựng dự án ĐHQGHN như sau:
“ Lý do rất lớn khiến dự án chậm trễ là do Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội (Bộ Xây dựng) không ổn định tổ chức nội bộ, trong 4 năm (từ tháng 11/2008 đến nay) thay đổi tới 5 Giám đốc Ban quản lý.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội, cho biết đang kiện toàn lại Ban Quản lý dự án này, theo đó đã thay đổi nhân sự kế toán trưởng.”
Viết đến đây nỗi uất hận của con lại dâng trào!
..................
..................
Trích đăng lại từ bức thư ngỏ của chị Anh Thư gửi Tổng Bí thư được Mây Hồng đăng tải toàn văn trong bài THƯ NGỎ GỬI THỐNG LĨNH trên Blog TIN Ở HOA HỒNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét