Bụt và mọi người đang uống trà. Tất cả đều có vẻ sốt ruột vì Anh Thư đi khá lâu chưa thấy quay trở lại để kể tiếp câu chuyện của mình.
Bụt: Thôi Ta về trời. Còn bao nhiêu việc phải làm đâu phải chỉ vì cái dự án con con này.
Vừa lúc đó Anh Thư ở ngoài chạy vào, có vể hớt hải đi sau còn có 2 bé trai khoảng 6 tuổi- rất xinh xắn.
Anh Thư: Bụt ơi, mọi người ơi, nán lại cho con một chút. Anh Thủ về rồi đây này.
Bụt: Ừa...ừa...nhưng mà sao Anh Thư đi lâu vậy? Làm Bụt chờ lâu....
Anh Thư: Dạ thưa. Đó là Bụt không biết thôi. Mây Hồng ở cạnh Bụt nhưng mà hồn vía có ở đó đâu. Trong vườn nhà Mây Hồng mấy hôm rồi có một con sâu tên là BẤT LƯU DANH nó đến cắn phá rồi chửi bới om xòm, Mây Hồng về bắt quả tang, dẫn độ nó ra và khuyến cáo mọi người, bây giờ ai cũng biết mặt nó rồi.
Bụt: Vậy hả? Ủa mà như vầy thì can chi tới Anh Thư?
Anh Thư: Dạ có chứ Bụt. Anh Thư phải về giúp Mây Hồng một tay.
Bụt: Thế cái con hay thằng BẤT LƯU DANH đó nó chửi về tội gì.
Mây Hồng: Dạ, để Mây Hồng nói nó chửi vì bị Mây Hồng lừa nên tưởng Mây Hồng là Anh Thư.
Bụt: Ờ mà ta cũng thấy khó hiểu ở chỗ này....Ta nhiều lúc cũng thấy Mây Hồng có gì đó rất giống là Anh Thư. Như hai người là một vậy.
Mây Hồng: Tùy Bụt thôi. Đến Bụt mà bảo khó hiểu thì ai hiểu. Hì hì....rồi sẽ hiểu chứ. Nhưng bây giờ Mây Hồng chưa nói cho mà nghe đâu.
Cuội: Mây Hồng, sao nói với Bụt vậy hả? Vậy Cuội hỏi Mây Hồng nè, cái con sâu BẤT LƯU DANH đó theo Mây Hồng là ai phái đến phá vườn nhà Mây Hồng vậy?
Mây Hồng: Thì chỉ có bọn sâu ở dự án ĐHQGHN này thôi. Vì hôm đó Mây Hồng vừa cho đăng bài về việc báo chí viết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về những sai phạm ở dự án xây dựng ĐHQG TP Hồ Chí MInh. Mây Hồng phân tích là những sai phạm đó không đáng gì so với dự án ĐHQG Hà Nội. Ở dự án TP HCM kết luận 10 năm mới htực hiện được 30% khối lượng công việc của dự án. Như vậy còn là quá tốt, chứ dự án này 18 năm rồi mà chỉ thực hiện chưa được 1%. Ở trong Sài Gòn Thanh tra Chính phủ đã làm rồi thì nhất định phải quay ra làm ở Hà Nội thôi. Bọn sâu đó sợ quá nên mới qua nhà chửi bới Mây Hồng. Nhưng mà bị Mây Hồng tóm cổ rồi.
Cuội: Nè, cái điều Mây Hồng nói cứ như câu chuyện của CUỘI ý nhỉ? Nếu mà một dự án như thế ở ngay HÀ NỘI là cơ quan đầu não của Việt Nam rồi thì làm gì có chuyện qua mắt được các cơ quan chức năng. Mây Hồng nói thiệt hay nói "cuội" đó.
Mây Hồng: Thưa Cuội huỵnh. Mây Hồng là Mây Hồng chứ không phải là Cuội để mà nói như Cuội....
Vừa lúc đó Bụt hắng giọng : E..hèm. Tập trung chuyên môn thôi. Mây Hồng là hay dùng câu chữ...người ta dễ hiểu nhầm, dễ giận nhau đó.
Cuội: Không sao mà Bụt ơi. Cuội lại thích Mây Hồng làm như vậy. Cái gì Mây Hồng nói thì phải hiểu nhiều nghĩa. Ai nghe cũng thấy nói về mình....
Mây Hồng: Hì..hì..Bụt không biết là huynh Cuội thương Mây Hồng số một đó.
Bụt: Thế sao Mây Hồng dẫn 2 đứa bé nào vào đây. À mà sao thấy Bụt nó không chào. à mà Bụt nhầm lẫn rồi. 2 đứa này đi với Anh Thư cơ mà. Anh Thư đâu? Ủa mà Ta cũng thấy lạ. Khi nào Mây Hồng nói thì Anh Thư im bặt vậy. Lại còn đứng yên không cử động nũa chứ.....???? kỳ vậy ta.
Cuội: Bụt không biết thật hả? Anh Thư nãy giờ đều là Mây Hồng hết. Chớ Bụt nhìn coi, Anh Thư xinh đẹp như hoa hậu nè thì đi làm Kế toán trưởng làm chi. ha ha ha..hèn chi con thấy Bụt nói chuyện với Anh Thư...ngọt ..ngọt à nghen.
Bụt: Ờ..nãy giờ Ta thấy Anh Thư đẹp. 3 vòng rõ rệt, 2 vòng căng tròn...thì bị thị phi là do bọn sâu tranh giành nhau. Nên câu chuyện ở Phần 5 Ta nghe Anh Thư kể cũng thấy...có căn cứ....
Mây Hồng: hì hì hì...Bụt thấy Mây Hồng thế nào? Bụt còn không phân biệt được thì còn ai? Nhưng mà Mây Hồng sẽ từ từ...cho Bụt biết.
Còn 2 đứa bé này nó không chào Bụt là vì nó chết rồi. Nhưng mà nó chưa được siêu thoát nên không nói gì được. Mây Hồng dẫn đến để cho chúng nó được một lần "chiêm ngưỡng" Bụt vì ngàn năm mới có chuyện Bụt xuống hạ giới mà lại dừng chân ở mảnh đất Hòa Lạc - nơi có nhà của 2 bé và cái dự án mà làm 2 bé chết.
Bụt: Ta sẽ cho 2 bé con phép màu này để chúng nói sự thật ta biết.
Bụt vung cái phất trần ( trông giống vậy) về phía 2 bé. Vừa lúc chúng khoanh tay nhạnh nhảu.
Hai bé: Con chào Bụt ạ, con chào Chị Hằng Nga, chào Anh Cuội và chào Mẹ Mây Hồng. Các anh chào em Thỏ Ngọc.
Bụt: Thế 2 bé con lại đây. Chết rồi hả? Từ từ rồi nói cho Ta biết câu chuyện của 2 con. Vậy 2 con tên gì?
Hai bé: Chúng con là Đỗ Công Vinh và Lê Quân Anh đều hơn 5 tuổi. Chúng con đang họ mẫu giáo ạ. Chúng con chết ở nơi thi công tuyến đường số 11 của dự án này vào ngày 17/3/2012 dương lịch. Âm lịch là ngày.....
Bụt: Ủa, vậy hôm nay là ngày giỗ đầu của 2 bé con đó hả?
Hai bé : Đúng rồi ạ.
Bụt: Ta đọc thơ của Anh Thư, thấy rất dài, nên cũng không coi hết mà xuống tận nơi xem như thế nào. Ta thấy Anh Thư nói các con chết còn có sự liên quan do thiết kế sai đúng không?
Hai bé: Anh Thư nói đúng rồi, nhưng có cả nguyên nhân khác nữa đều do họ làm ẩu, tham lam và cố tình nên hại đến chúng con. 2 con đang phải nhờ Anh Thư kêu cứu cho, vì Anh Thư được Ông Bộ trưởng cho đi nơi khác làm việc nên cũng đi ngay, nhưng mà 2 con không cho đi. Vì nếu không có câu chuyện của Anh Thu thì không ai biết đến chuyện của chúng con bị chết oan rồi...Bọn người sống lại còn đăng báo nói là chúng con nghịch ngợm, gia đình không quản lý nên trượt chân xuống hố công trình chết. Sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Vừa khi đó thì có tiếng phụ nữ eo éo...giọng có vẻ ...rất vang và khá ấm....: Nào mấy anh bảo vệ ơi, lên đây giúp cho em Thư một tay nào. Hôm nay là ngày giỗ đầu của 2 cháu bé chết trên tuyến đường 11 đấy. Em sắm đồ chơi, bim bim, hoa quả lên thắp hương cho hai bé kẻo phảỉ tội. Lúc nãy em đi qua chỗ 2 đứa chết thấp hương và đặt hoa. Đang mùa hoa lao kèm mà. Thế mà các anh biết không, chỗ đấy bậy giờ cạn khô không có nước. Làm em tưởng là đất vừa giẫm chân xuống bị lún xuống dính hết bùn đất đây này. Mọi người vào dọn Miếu thờ để thắp hương cho 2 cậu bé tội nghiệp.
Tất cả mọi người đều hướng về Miếu thờ trên đỉnh Núi Múc và hình ảnh người phù nũ bé nhỏ cũng với một tốp bảo vệ mặc quần áo như bộ đội.
Bụt quay sang hỏi Mây Hồng: Ai vậy hả Mây Hồng?
Mây Hồng nói thầm vào tại Bụt.
Bụt tròn mắt thốt lên: Vậy hả? Vậy đâu có gì là đẹp. Thấp bé, nhỏ con, mà có thấy vòng nào ra vòng đấy đâu...Lần trước Mây Hồng viết bài, miêu tả "ngực nẩy, mông cong" nhiều người theo bám...làm Bụt cứ tưởng tượng... rồi gặp mặt thấy đúng như vầy. ..À thì ra Mây Hồng nghịch ngợm quá ha....Trước giờ là Mây Hồng hóa thân đánh lừa Ta hả?
Bụt cốc nhẹ vào trán Mây Hồng. Mây Hồng lấy tay bụm miệng, cười tít mắt.
Cuội lúc đó sán đến gần Bụt và Mây Hồng nói: Cuội nghe hết rồi đó. Anh Thư ngoài đời thật đây hả? Trông có vẻ quê quê, nhưng hiền khô ...mà sao qua miêu tả của Mây Hồng thì..."dữ tợn" đó nghe.
Mây Hồng: Thì Mây Hồng đang tập làm nhà văn mà. Dân gian có câu " nhà văn nói láo, nhà báo nói phét".. không tả Anh Thư vậy thì ai quan tâm.
Cuội: À mà sao Anh Thư hiền lành vậy mà bị bọn sâu nó chơi xấu thế?
Mây Hồng: Dễ hiểu thôi Cuội ơi. Nó phải nhằm vào người hiền lành, tử tế thì người ta không dám phản kháng mà chỉ biết chịu thiệt thòi thôi. Chứ động vào người như Mây Hồng xem...cho lũ sâu biết tay ngay...
Hai bé đế vào: Đó cũng là một lý do nhưng mà còn lý do của 2 con nữa Mẹ Mây Hồng ơi.
Mây Hồng: Đúng rồi đó. Còn một lý do là 2 đứa bé này nó chết oan uổng ở đây nhưng bọn sâu trốn tội, đổ lỗi cho chúng nó và đuổi Ông Giám đốc cũ ở đây đi vì lý do này.
Riêng cô Anh Thư là người có mặt ở đây ngay từ khi dự án sang Bộ Xây dựng nên bọn sâu muốn giữ Cô ấy ở lại. 2 bé cũng muốn giữ cô ở lại để kêu oan cho chúng.
Hai bé : Dạ, đó chính là lý do mà chúng con cứ xui khiến để cô Anh Thư viết thơ cho Bụt thật dài. Viết dài nhiều nội dung thì Bụt nhất định phải xuống tận nơi để mà chứng kiến sự thật.
Ngay lúc đó thì mùi hương trầm lan tỏa thơm nức, Miếu thờ được bầy biện và cắm hoa xong rất đẹp đẽ. Anh Thư thật cầm lấy chiếc dùi của cái chuông đồng và gõ dồn dập một hồi chuông sau đó chậm rãi gõ đủ 9 tiếng.
Trời đang yên ắng bỗng gió ở đâu rít ấm ầm, trời tối đen lại rồi sáng bừng lên ngay. Mọi người ngạc nhiên nhìn lên Cây Gạo ngay sát đó thấy MẸ TRỜI rực rỡ trong bộ xiêm y màu đỏ, gương mặt tươi như hoa, xinh đẹp tuyệt trần đang ngự trên cây.
Tất cả mọi người, trong đó có cả Bụt vội vàng quỳ xuống. Chắp hai tay ngước lên...............
Phần 7 của câu chuyện sẽ được tiếp tục..........mời đón xem kỳ tiếp theo
Tất cả mọi người, trong đó có cả Bụt vội vàng quỳ xuống. Chắp hai tay ngước lên...............
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét