Mời Bạn ghé Vườn thơ để thưởng ngoạn trà hoa sen cùng với Mây Hồng. Nhấn chuột vào hình để đến với liên kết..

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

HỠI ƠI NGƯỜI LÀM LUẬT




TẶNG ANH YÊU, NGƯỜI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992



 NGƯỜI LÀM LUẬT ơi! Sao giờ này em nhớ
 Một tình yêu đang gậm nhấm tim em
 Xa anh nhiều khổ đau, em khóc,
Gần anh thì em bực bội, không vui.
Giờ em phải làm sao đây anh?




  Em vẫn biết anh là người có quyền lực
Tiếng nói của anh là mệnh lệnh phải thi hành
Tự hào nhất anh -NGƯỜI LÀM RA LUẬT
Mà nhiều khi hổ thẹn cũng là anh
Đó là khi anh LÀM LUẬT NGƯỜI TA
Mà anh cũng không cần đến LUẬT
Và cay đắng bởi hai điều tốt, xấu
Lại cùng nhau trú ngụ ở trong anh
NGƯỜI LÀM LUẬT và NGƯỜI EM YÊU
Tuy là hai nhưng chỉ một mà thôi.

Những quyền của con người ngay từ lúc sinh ra
Là QUYỀN CON NGƯỜI thì anh nên công nhận
Đâu cần anh phải đưa vào trong LUẬT
Để công dân mới được có quyền này
Một con người sinh ra là để SÔNG
Sao anh cho QUYỀN ĐƯỢC SỐNG làm gì?
Anh chỉ cần có một điều quy định
Về các QUYỀN CON NGƯỜI được thừa nhận mà thôi
Và chỉ cần có thêm một điều nữa
Ai xâm phạm bị xử lý nghiêm minh.


  


 Sao ở đâu anh cũng dùng từ  NGHIÊM CẤM
Làm giảm đi chính hiệu lực của anh
Anh có cấm thì người ta vẫn vi phạm
Lại thành ra anh CẤM mà chẳng NGHIÊM
Giờ không CẤM và cũng chẳng cần NGHIÊM
Mà bất cứ là ai khi xâm phạm
Thì chiểu theo PHÁP LUẬT mà thi hành.

Quyền tự do ngôn luận xin anh hãy bỏ đi
 Vì ai mà chẳng có quyền được nói
Nói thế nào thì CÔNG DÂN phải chịu
Kể cả là khi họ nói dối nhau
Anh cũng không nên và không cấm làm gì
Ai nói dối cứ mặc cho nói dối
Vì dối nhiều thì nói chẳng ai tin
Với một người mà chẳng thể đặt niềm tin
Thì có sống họ cũng như không sống
Còn nói lung tung, tuyên truyền và xuyên tạc,
Mặc kệ đi anh, đã có trát của Tòa
Bị xử lý tội danh theo quy định
Bởi có người khởi kiện tội “vu khống” người ta
Ai cũng phải chịu trước pháp luật về những phát ngôn,
Đó là cách nâng cao cho người dân nhận thức
Phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.


 


 Về ĐẢNG CỘN SẢN VIỆT NAM
Thì anh xem nghiên cứu
Và người dân ai cũng ủng hộ thôi
Nhờ có Đảng mới có ngày hôm nay
Để có hòa bình mà nhân dân được vui sống
Cũng phải giữ lấy cội nguồn dân tộc
Là bài học cho con cháu mai sau
Bao hy sinh xương máu đã đổ rồi
Gương sáng chói của Cha Ông đi trước
Phải giữ gìn Đảng - một THÀNH QUẢ để tri ân,
Cũng bởi máu của bao anh hùng, liệt sĩ
Đã nhuộm thắm ngọn cờ cách mạng.

Một người con của dân tộc Việt Nam
Không thể quên hướng về nguồn cuội
Dù bất cứ là ai cũng phải đề cao đạo nghĩa
Uống nước nhớ nguồn và mãi mãi ghi ơn.


 


Còn về tên gọi Đảng ra sao
Tùy anh thôi và tùy anh quyết định
Để làm sao cho thấu tình, thấu lý
Đảng ta là một, là duy nhất của Việt Nam
Tên gọi thế nào anh chẳng cần phải đắn đo
Vì cuối cùng thực ra không quan trọng
Cách gọi thế nào cũng chỉ là tên gọi
Chỉ cần sao cho có sự kế thừa
Và bao trùm mọi tầng lớp nhân dân
Anh nên nghĩ bỏ đi từ “ giai cấp”
Vì bây giờ chẳng còn giai cấp đâu anh

Nếu anh quy định Đảng ta là duy nhất
Thì phải đủ vai trò là duy nhất của nhân dân
Để mọi người dân nếu cùng chung chí hướng
Và có đủ những điều kiện Đảng đặt ra
Nếu có lòng nhiệt tình và chấp nhận dấn thân
Thì mong sao anh đừng nên phân biệt
Ta càng phủ rộng, càng nhiều thì càng mạnh
Vì cuối cùng lại là chính nhân dân
Thì sự ủng hộ lớn lao chẳng còn lo phá hoại
ĐẢNG LÀ CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÂN DÂN LÀ CỦA ĐẢNG


 


Em nói thế thôi, chỉ là điều gợi mở
Để anh xem nghiên cứu vẹn đôi đường
Mình là NGƯỜI LÀM LUẬT phải thương dân
Lợi ích của dân là nhiệm vụ của mình
Mình làm tốt thì phải lo giúp họ
Giúp làm sao quyền của họ được rõ ràng
Thôi đừng đem lấy ý kiến đại trà
Hỏi cả người làm xe ôm, bán hàng rau, hàng thịt
Họ có người hình như chưa biết đọc
Mà bảo người ta góp ý thế nào?
Mà cái văn kiện mình chưng cầu ý kiến ở đây
Giờ tất cả vẫn còn đang là dự thảo.

Cuối cùng còn một điều em muốn nói
Anh hãy làm sao cho thật tốt, thật hay
Là một bản HIẾN PHÁP hoàn toàn mới mẻ
Thoát lý hẳn cái cũ mà vượt lên.
Cứ vướng điều này, khoản nọ, mục kia
Rồi khi thực hiện lại mệt công đối chiếu.


 


HIẾN PHÁP là văn bản cao nhất
Nhưng làm sao người thấp nhất cũng hiểu ra
Vì vậy anh làm thật ngắn và gọn thôi
Cũng chỉ cần có một bản duy nhất.
Đã đổi mới thì đổi mới luôn cho chót
Để HIẾN PHÁP vào ngay cuộc sống đời thường.

Vài dòng nhắn nhủ gửi tới Anh yêu
Anh hãy nhớ lời NGƯỜI YÊU anh nhé.
Kể từ giờ đây dân mình làm theo LUẬT
Không còn ai nói mình LÀM LUẬT người ta
Thì lòng em nay đã mãn nguyện rồi
Để em mãi được yêu anh trọn vẹn
Yêu thật nhiều, người làm em hãnh diện
Người em yêu - NGƯỜI LÀM LUẬT của em.

















Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

ƯỚC MƠ CỦA KHÉP LẠI VÀ MỞ RA



 Các Bạn yêu mến!


Các Bạn ơi, các Bạn có thấy hạnh phúc và tự hào biết bao nhiêu khi hôm nay chúng ta đang hiện hữu, có mặt ở những thời khắc vô cùng quan trọng của đất nước Việt Nam hay không? Thời khắc ghi nhận một sự chuyển biến đặc biệt, một bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Namhay không?

Các Bạn ạ, hãy cười lên đi để trên mắt, trên môi và gương mặt của chúng ta hân hoan niềm vui và hạnh phúc. Làm sao các bạn có thể thờ ơ mà không cảm nhận thấy một khí thế HÙNG THIÊNG SÔNG NÚI đang chuyển mình.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

THÔNG ĐIỆP CỦA ANH THƯ NƯỚC VIỆT



Các Bạn yêu mến!

Khi chúng ta hội tụ về đây, cùng trong một cộng đồng rộng lớn và sát cánh bên nhau thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là ĐỂ LÀM GÌ?

Còn với tôi, là một Người khởi xướng ra CỘNG ĐỒNG ANH THƯ NƯỚC VIỆT thì trên vai tôi đó là trách nhiệm phải đạt được MỤC TIÊU GÌ?


Thưa các Bạn, tôi cần tất cả các Bạn, không phân biệt tuổi tác, giới tính, ngành nghề, dù  đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên trên đất nước Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới ….chỉ cần BẠN là NGƯỜI VIỆT NAM và BẠN LÀ NGƯỜI SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ LUÔN MONG MUỐN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP. Bên cạnh đó, Bạn là một thành viên của cộng đồng mạng để các thông tin và phối hợp hành động được truyền tải đi một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất tới mọi thành viên cộng đồng qua công nghệ tin học hiện đại.

Thưa các BẠN, trong khi chính các Bạn, là người tôi rất cần- các Bạn lại đa số là đàn ông, là PHÁI MẠNH - bên cạnh chị em phụ nữ là PHÁI ĐẸP chúng tôi thì tại sao tôi dùng hình tượng của NỮ NHI ANH HÙNG của dân tộc ta mà theo cách gọi được nâng hóa lên bằng những mỹ từ ANH THƯ NƯỚC VIỆT để hướng tới ?

ĐÓ CHÍNH LÀ VẺ ĐẸP THIỆN MỸ HỘI TỤ MỌI YẾU TỐ
ĐỂ CHÚNG TA THÀNH CÔNG NHƯNG VẪN GIỮ ĐƯỢC BỔN PHẬN



Vai trò của Người Phụ Nữ trong gia đình Việt Nam luôn đứng sau Người Đàn Ông là Chồng của mình. Đó là một trật tự được sắp đặt một cách tự nhiên, xuyên qua một quá trình lịch sử lâu dài để được công nhận và tồn tại cho đến bây giờ như là một lẽ ĐƯƠNG NHIÊN. Bản thân chị em phụ nữ cũng thấy điều đó là chuẩn mực trong một xã hội Việt Nam, với bản chất và tình cảm của con người Việt Nam. Ngay cả việc chúng tôi đứng sau Người đàn ông, nếu hiểu một cách đầy đủ nhất đã là một sự ưu ái mà PHÁI MẠNH đã giành lấy sự đương đầu và gánh vác trách nhiệm về phía mình để dành cho PHÁI YẾU sự chăm sóc, nâng niu và được hưởng thụ.

Hình ảnh đẹp của tư tưởng ANH THƯ NƯỚC VIỆT chính là mong muốn được điều chỉnh suy nghĩ, hành động của NHỮNG CON NGƯỜI TÀI GIỎI BIẾT YÊU ĐẤT NƯỚC BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM VÀ NHIỆT HUYẾT CỦA MÌNH BẰNG MỘT TÌNH YÊU CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐÚNG BỔN PHẬN.

Đó chính là một TÌNH YÊU phải được đặt lên hàng đầu để tất cả những TÌNH YÊU trực tiếp gắn với cá nhân mỗi chúng ta đều xuống hàng sau đó và thứ yếu.
Vậy mong muốn đó có thiếu thực tế, viển vông và ảo tưởng hay không?

Thưa các Bạn, khi tôi đặt ra câu hỏi, thì tôi phải trả lời được câu hỏi đó, giống như việc tôi có hoài bão và ước mơ thì quan trọng là tôi phải biến nó thành hiện thực như thế nào.

Và câu trả lời của tôi, cũng là sự khẳng định của tôi là:


ĐIỀU ĐÓ LÀ ĐƯƠNG NHIÊN
ĐƯƠNG NHIÊN ĐÚNG ĐẮN
ĐƯƠNG NHIÊN THÀNH CÔNG


Các Bạn à, chúng ta đều là những NGƯỜI CON YÊU NƯỚC, vì tình yêu đó ngấm vào máu thịt của chúng ta ngay từ khi chúng ta ra đời và chào cuộc đời bằng tiếng khóc của mình.

Vậy thì đừng ai đó nói rằng tôi, bạn hay là một người nào đó là NGƯỜI KHÔNG YÊU NƯỚC. Bởi đối với những con người có lòng tự trọng và lương tâm thì điều đó là một sự xỉ nhục, xúc phạm đến chúng ta và hậu quả là sẽ vấp ngay sự tức giận, uất ức và phản kháng.

Giống như việc tôi và các Bạn đang làm đây, không phải là việc chúng ta đi tìm những CON NGƯỜI YÊU NƯỚC, vì tất cả người dân Việt Nam đều là NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC rồi thì chúng ta cần gì phải tìm?

Nếu chúng ta chỉ là một nhóm người, thậm chí là rất đông, vô cùng đông đi chăng nữa thì vẫn chưa phải là tất cả nhân dân, thì việc chúng ta coi mình mới chính là NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC thì chúng ta đã thất bại ngay từ ban đầu vì mâu thuẫn và xung đột với những người không phải ở trong cộng đồng của chúng ta, bởi họ phải tìm mọi cách phá hoại mọi nỗ lực của chúng ta chỉ để chứng minh rằng mình mới là NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC.

Vậy thì cái quan trọng nhất chúng ta đã có là TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC luôn tồn tại sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Chỉ còn vấn đề là chúng ta yêu như thế nào cho cùng chí hướng, đúng đắn nhất và hiệu quả nhất để từ TÌNH YÊU đó tạo thành sức mạnh, kết thành những tinh hoa, thành giá trị truyền thống, thành có lợi ích cho ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

YÊU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH
NHÂN DÂN CÓ CUỘC SỐNG ẤM NO HẠNH PHÚC


Các bạn biết đấy, muốn một tình yêu đơm hoa kết trái thì tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Khác với tình yêu nam nữ, là một thứ tình cảm tương đối bình đẳng và tự nguyện, thì tình yêu đất nước là một thứ tình yêu bổn phận và trách nhiệm, nó được thiết lập, gắn kết bằng mối quan hệ tự nhiên, con người sinh ra ở đâu thì quê hương đó, đất nước đó là tình yêu của họ. Như mối quan hệ giữa Cha Mẹ- người có công sinh thành - và các con, thì người con phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với Cha Mẹ của mình trước khi đòi hỏi, mong muốn Cha Mẹ làm điều gì đó cho mình.

Tại sao tôi lại phải nói đến những điều rất đơn giản khi mà những người đang lắng nghe tôi lại là những người tri thức và trên cả tầm cao tri thức của một người bình thường. Tôi có nhầm lẫn, chủ quan, quá tự tin hay không?

Bạn à, tôi không đủ kiến thức để tự tin với những suy nghĩ của mình vượt qua được mọi trí tuệ đỉnh cao, nhưng tôi lại hoàn toàn tự tin với cách truyền đạt của mình, tôi có thể làm rung động và chuyển hóa tới tất cả mọi người, cho dù họ là bất cứ ai. Vì sao ư?


Vì tôi đứng ở nơi thấp nhất để nhìn lên trên cao, tôi ở vào vai một người dân bình thường nhất, thấp kém nhất của xã hội để nói lên những mong muốn và khao khát của chính mình. Vậy thì điều đó, ở nơi thấp nhất đấy hơn ở trên cao kia cái gì? Nó hơn ở từ chính sự đúng đắn và sát thực.

Tuy tôi ở dưới thấp nhưng khi nhìn lên, tôi vẫn thấy tầm cao còn nhiều điều bất ổn và thậm chí có khi còn khổ hơn là tầng thấp chúng tôi. Tôi vẫn biết những ai may mắn được ở trên cao, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, thì mọi thứ mở mang bao la ra trước mặt họ, nhìn xuống thấy tôi thật bé và nhỏ nhoi. Nhưng họ chỉ thấy tôi bé thôi, chứ họ có biết được vì sao tôi bé và càng chẳng thể ngờ rằng có lúc tôi sẽ lớn phổng lên như là sức mạnh của THÁNH GIÓNG- của PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG.

Nhiều khi chúng ta may mắn vì được tiếp cận những tinh hoa của kiến thức, những triết lý cao siêu và ấn định trong tư tưởng, suy nghĩ của mình làm gì cũng phải thật xứng tầm, thật khác biệt. Đôi khi chúng ta lại quên mất rằng, phức tạp nhất là cuộc sống nhưng đơn giản nhất cũng là cuộc sống. Và việc thấy nó phức tạp hay đơn giản đều là do suy nghĩ của ta về nó như thế, chứ nó không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta.


Cuộc sống- các Bạn à, nó không phụ thuộc vào chúng ta đâu, không phụ thuộc vào yếu tố quyết định của con người. Chính bởi vì nó tự nhiên nên nó vận hành với những quy luật hết sức tự nhiên của nó- mà chúng ta có thể không phải ai cũng biết điều đó.

Khi có một người bạn trai hỏi tôi “ Em có tin là xã hội của chúng ta có công bằng không?
Tôi trả lời “ Có chứ ạ! Lúc nào mà chẳng công bằng, không công bằng không được anh ạ.”
Bạn tôi lắc đầu : “ Thế thì em chẳng hiểu gì cả

Các Bạn xem, chẳng hiểu gì cả- đó là anh ấy nói đấy! Anh ấy hỏi tôi rồi còn bảo tôi là không hiểu. Vậy thì tốt nhất là tôi chẳng nói ra cái suy nghĩ của mình. Thà anh cứ bảo thẳng với tôi là suy nghĩ của anh như vậy, em có nghĩ giống thế không. Nếu tôi bảo là có thì anh không cần hỏi vì sao, còn nếu tôi bảo không thì anh nghĩ là tôi không hiểu để chẳng phải nói thêm gì nữa làm cho tôi đỡ chạnh lòng.

Chẳng hiểu gì cả” là vì phải nghĩ giống anh mới được xem là hiểu hay sao? Sao anh không cho tôi cơ hội nói ra suy nghĩ của mình để cùng thảo luận, hay tranh luận, anh đúng thì tôi phải chịu và thay đổi suy nghĩ của mình, còn anh không đúng thì anh công nhận tôi là đúng cũng có sao đâu. Quan trọng là cái nào là đúng thực sự- đúng một cách chân chínhđể chúng ta còn biết mà hành động. Vì tất cả hành động của chúng ta, làm gì và nên làm như thế nào đều xuất phát từ suy nghĩ để mà chúng ta quyết định.


Suy nghĩ của tôi về sự công bằng chẳng thể nói được với anh, hay nói đúng hơn, tôi chẳng muốn nói vì anh ấy đã phủ nhận tôi như vậy, thì hôm nay, tôi nói với các Bạn. Tôi vẫn muốn lắm chứ để có một ngày được nói lên suy nghĩ của mình. Lẽ ra lúc đó tôi đã nói với anh như thế này:

“ Tại sao anh lại hỏi em có tin xã hội này có công bằng hay không? Vì sự công bằng luôn luôn có, luôn luôn tồn tại mà không phụ thuộc vào việc em có tin hay không tin. Anh nhé, bình thường chúng ta đều nghĩ mọi việc do con người quyết định và định đoạt, ngay cả công bằng cũng vậy. Rồi anh thấy xã hội ngày nay nhiều người tốt thì bị thiệt thòi, kẻ xấu thì lại sung sướng hưởng lợi. Rồi sự thật bị bóp méo đi, đổi trắng thay đen, người có công thì thành có tội,…là anh cho rằng bất công chứ gì!
Không phải đâu anh. Anh nhớ nhé, đừng lấy những sự việc, hiện tượng ngay trước mắt ra để mà đánh giá. Vì công bằng là mục tiêu, là cái đích để ta phải đến. Khi chúng ta đang đi, chúng ta gặp khó khăn trở ngại, chúng ta phải trèo đèo, lội suối, chúng ta thậm chí còn bị xây sát chân tay, mình mẩy, bị đói, bị khát, bị rét….nhiều nhiều lắm nhưng khó khăn. Nhưng quan trọng là chúng ta có về đến đích cuối cùng không, có đến được nơi mà chúng ta đến không? Đừng thấy những khó khăn đã vội cho rằng đó là điều không công bằng với chính ta. Tại sao chúng ta không thấy những khó khăn đó là thử thách để xem chúng ta có xứng đáng nhận phần thưởng hay không? Phần thưởng và quà tặng chỉ dành cho những người ưu tú, nỗ lực, cố gắng, vượt qua bản thân, vượt qua những người khác thì mới được nhận. Nếu ai cũng có quà, không làm gì cũng được thì đâu gọi là phần thưởng. Mà điều đó mới chính là sự “không công bằng” khi những người nỗ lực lại bị đánh đồng như tất cả mọi người.”


Chẳng phải những khó khăn của nền kinh tế nước ta, rồi những khủng hoảng, suy thoái vừa qua đã mang đến công bằng cho rất nhiều người rồi hay sao?
Khi con người không tự giác tuân thủ sự “ công bằng” như một quy luật của tự nhiên, của trời đất, thì đến lúc con người cứ đứng ở bên ngoài mà chờ xem mọi thứ được định đoạt bằng trời đất.

Những con người giàu lên nhanh chóng bằng thủ đoạn, tội ác, bằng sự cướp bóc, vơ vét, hãm hại người khác, họ tạo dựng ra một thứ quyền lực “ vô hình” trong xã hội, tưởng để mà tha hồ tung hoành, tha hồ tác yêu tác quái, thậm chí còn len lỏi, dật giây, biến chính quyền của nhân dân trở thành công cụ cho mình, rồi ngay cả những người ủng hộ, tiếp tay cho điều phi nghĩa đó,…cuối cùng sẽ nhận được cái gì? Họ đâu bị con người trừng phạt. Họ bị sự sắp đặt của trời đất ra tay. Chẳng phải cuối cùng tất cả đều CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp đều tiên tan, mất hết, thậm chí còn phải đối mặt với tù tội….hay sao?

Chẳng phải những người trung thực, tài năng, biết đạo nghĩa đều bị đẩy ra ngoài cái guồng quay “ lợi ích” chính là sự may mắn cho chúng ta hay sao? May mắn là chúng ta không được sử dụng, không được trọng dụng, vì nếu không chúng ta cũng có cái kết cục như vậy mà chẳng thoát ra được.



Vậy thì cái cách yêu nước của ANH THƯ NƯỚC VIỆT và hành động của cộng đồng cũng chỉ hướng tới một mục đích vô cùng đơn giản là bổ sung cho bạn những nhận thức và quan điểm, mà bạn có thể chưa đánh giá cao, chứ không phải là không biết. Những nhận thức đó khi ngấm vào Bạn nó sẽ luôn định hướng và dẫn dắt Bạn trong mọi hành động, ngay từ khi bạn mới chỉ manh nha có ý định và chuẩn bị bắt tay cào thực hiện bất cứ việc gì. Nó chính là hành trang, là bí quyết cho bạn đến thành công.

Bạn cần phải biết nếu làm theo cách này và làm như thế này thì bạn sẽ đạt được kết quả gì? Bạn làm thế có ảnh hưởng tới ai không? Bạn muốn được QUẢ NGỌT hay TRÁI ĐẮNG? Muốn được KHEN TẶNG  hay nhận sự TRỪNG PHẠT?

Không ai có thể dạy ai nên yêu như thế nào, vì mỗi người đều có cách yêu của riêng mình và đối tượng mà họ yêu cũng chẳng giống nhau.

Nhưng dù bạn yêu theo cách nào, thì hãy yêu bằng trái tim, bằng lương tâm và bằng trách nhiệm để tình yêu đó ngày càng nảy nở và đơm hoa kết trái. Bạn cũng mở lòng để tình yêu của bạn lan tỏa giúp người trong gia đình, bạn bè, người thân, những người xung quang bạn cũng biết yêu như thế.

Khi bạn biết yêu đúng cách, thì bạn sẽ được hạnh phúc ngay bằng chính tình yêu của bạn. Và bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng từ tình yêu đó mang lại.

MỘT TÌNH YÊU CÓ TRÁCH NHIỆM SẼ MANG ĐẾN 
MỘT KẾT QUẢ NHƯ BẠN MUỐN


HÃY YÊU NHỮNG GÌ BẠN THỰC SỰ YÊU
VÀ HÃY GHÉT NHỮNG GÌ BẠN THỰC SỰ GHÉT
ĐỪNG YÊU HAY GHÉT THEO MỘT TRÀO LƯU, THEO SỐ ĐÔNG 
VÌ CÁI TÌNH CẢM THIẾU TRÁCH NHIỆM MÀ BẠN NGHĨ VÔ THƯỞNG,  VÔ PHẠT ĐÓ SẼ MANG ĐẾN NHỮNG HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG VÀ CUỐI CÙNG BẠN LẠI LÀ NGƯỜI SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG


Khi một tập thể, một tổ chức, một cộng đồng, một đất nước mà các yếu tố tích cực và tốt đẹp luôn nhiều hơn, lớn hơn và chiếm đa số, tự khắc các yếu tố tiêu cực sẽ bị đào thải và triệt tiêu.

Khi chúng ta là một khối đoàn kết, gắn bó và khăng khít thì cái xấu chẳng thể len lỏi vào để mà phá hoại được.

Vậy sao chúng ta không làm ngay những việc mà Bạn, tôi và tất cả chúng ta đều làm được và làm được ngay- Đó là yêu đất nước bằng cách yêu chính bản thân mỗi chúng ta, để chúng ta ngày càng tốt lên, đẹp lên làm cho tất cả mọi người, mọi nơi có chúng ta đều tốt hơn lên.

Chúng ta yêu đất nước bằng chính tình yêu và có trách nhiệm với mọi người, với cộng đồng, với con người và nhân dân Việt Nam. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc mà bất cứ kẻ thù nào cũng phải sợ hãi để từ bỏ mọi âm mưu phá hoại và xâm lược.

Truyền thống lịch sử của dân tộc ta với hơn 4000 giữ nước và dựng nước, chẳng kẻ thù nào có thể ở lại trên đất nước của chúng ta. Chúng ta có biết được điều thiêng liêng nhất hay không?

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM- QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
LÀ VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH NHÂN KIỆT


Vậy thì chúng ta còn sợ gì nữa mà KHÔNG TIẾN LÊN PHIÁ TRƯỚC.

MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG ĐANG ĐÓN CHỜ CHÚNG TA BẰNG CHÍNH NỖ LỰC VÀ THAY ĐỔI CỦA CHÚNG TA NGAY TỪ HÔM NAY.

Hãy làm những việc hữu ích ngay từ những việc nhỏ nhất, Bạn nhé!

Bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần chiến thắng bản thân, chế ngự và loại bỏ những thói hư, tật xấu, ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, bàng quan, vô trách nhiệm…của chính mình, thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn đúng không?

ANH THƯ NƯỚC VIỆT không làm điều gì to tát mà chỉ muốn có các bạn hiền luôn quây quần, xum vầy, vui vẻ bên NGÔI NHÀ CHUNG của chúng mình. Để NGÔI NHÀ ẤY là nơi mà bạn muốn ghé thăm, chia sẻ tình cảm yêu thương với mọi người, để mỗi ngày thắp lên cho bạn ngọn lửa nhiệt huyết, sự hứng khởi, sáng tạo, hăng say, lạc quan và tin tưởng. Để bạn biết trân quý cuộc sống, thứ đáng giá nhất và duy nhất mà chúng ta có trên cuộc đời này. Để khi buồn bạn sẽ không cô đơn, chán nản, quẫn trí,.. vì xung quang bạn có rất nhiều bạn bè và cả một Cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT.

Bạn có biết bạn rất nhỏ bé, nhỏ bé giống hệt như tôi, nhưng bạn quan trọng như thế nào đối với tôi không?

Nếu bên cạnh tôi có bạn thì lúc buồn tôi không buồn khổ đến thế, lúc đau tôi không đau đớn đến thế và khi tôi khóc nước mắt của tôi không phải rơi nhiều đến thế!


Khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và tư duy thì bản thân chúng ta luôn vui vẻ, tinh thần sảng khoái, ngay cả có những việc không như ý, không vừa lòng thì chúng ta cũng không nặng nề và chấp nhận nó một cách đơn giản hơn.

Từ những sự điều chỉnh tưởng chừng như nhỏ bé, không có tác dụng gì nhưng lại mang hiệu quả vô cùng to lớn tác động đến với chúng ta. Đó chính là giúp cho chúng ta luôn hứng khỏi, luôn tràn ngập niềm vui, tin tưởng, lạc quan và hy vọng. Chúng ta sẽ luôn hướng thiện, luôn mở lòng, độ lượng, bao dung và vị tha. Chúng ta sẽ có sức mạnh, nghị lực để vượt qua và sẵn sàng đương đầu với các khó khăn, phức tạp trong cuộc sống. Và như thế chúng ta sẽ sống tốt hơn so với chính bản thân mình và có ích cho nhau, cho mọi người.

Hãy điều chỉnh tư duy của tôi, của bạn và của chúng ta để chúng ta thêm yêu cuộc sống này và thay vì than thở, chán nản và nhụt chí, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau xây dựng nó, cải thiện nó ngày một tốt hơn.

Nếu như có một giấc mơ vào hôm nay, thì bạn sẽ mơ điều gì về con người và đất nước Việt Nam của chúng ta?

Còn tôi, trong giấc mơ của tôi, sẽ thật giản dị thôi, là hình ảnh của người dân Việt Nam với những gương mặt hồ hởi, phấn khởi, tươi vui. Hình ảnh cuả thành thị và nông thôn mà tất cả mọi người đều có tính cộng đồng cao, sống sum vậy, quây quần, tình làng, nghĩa xóm, đùm bọc, gắn bó keo sơn. Hình ảnh một đất nước Việt Nam thanh bình và ngập tràn hạnh phúc.


Sẽ chẳng có ai phải đơn độc nếu mỗi chúng ta có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với người khác và trách nhiệm với cộng đồng. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình bé nhỏ, bởi các vị anh hùng và danh nhân kiệt xuất của Việt Nam và trên Thế giới đều là một cá thể như mỗi chúng ta, nhưng chỉ khác ở tư tưởng và tầm vóc vươn xa của những hoài bão, ước mơ  mà chuyển hóa thành quyết tâm phi thường để đạt được những điều mình muốn. 

Một ước mơ rộng lớn, một khao khát cháy bỏng, không bó hẹp trong cuộc sống đời thường sẽ mang đến hạnh phúc cho tất cả chúng ta và cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

DẬP TẮT MỘT ƯỚC MƠ ĐÓ CHÍNH LÀ TỘI ÁC
THẮP SÁNG MỘT ƯỚC MƠ ĐÓ CHÍNH LÀ THIỆN TÂM

Bạn à, ý tưởng của Cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT chỉ đơn giản thế thôi, tất cả cùng tham gia và quan tâm đến những gì lam cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, hướng tới một vẻ đẹp tích cực của CHÂN-THIỆN-MỸ.

Chỉ là MÂY HỒNG thấy rằng, nhiều bạn đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, chán chường, không có mục đích sống. Bạn có nghĩ đó là một căn bệnh của thời hiện đại, thời mà bạn sống trong một cộng đồng mạng, một thế giới ảo, để làm những việc rất vô bổ và lãnh phí tài năng, trí tuệ và thời gian của bạn, lãng phí thiết bị, công ngệ, tài nguyên này- vì ngay cả những người phát minh sáng chế ra máy vi tính và mạng tin học họ không bao giờ nghĩ rằng chỉ để bạn mỗi ngày làm một việc lập đi, lập lại những động tác click chuột, post và share vài mẩu tin, hình ảnh, câu nói vô nghĩa, nhàm chán, phản cảm, ..Nó chẳng giúp ích gì cho bạn, chẳng nâng cao kiến thức và bổ sung giáo dục gì cho bạn. Chỉ làm cho bạn nào đang buồn thì càng buồn hơn, đang chán lại chán hơn….
Sao bạn không thay thế bằng một việc ít nhất có trách nhiệm hơn như chuyển đi những hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay, có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết, định hướng dư luận,…. hay những nội dung mà sau này cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT đưa lên để mang đến sự thiết thực và hữu ích cho tất cả chúng ta?
Cái này là do MÂY HỒNG nói không phải là ANH THƯ NƯỚC VIỆT nói nhé!


Mây Hồng chỉ biết, ý tưởng lập nên cộng đồng ANH THƯ NƯỚC VIỆT là để Mây Hồng bày tỏ tình cảm của mình. Vì Mây Hồng yêu các bạn, yêu tất cả mọi người và yêu đất nước Việt Nam.

Bản thân là người khởi xướng, nhưng Mây Hồng cũng chưa biết phải làm gì và làm như thế nào? Vì Mây Hồng muốn các bạn cùng tham gia, rồi tất cả chúng ta cùng bắt đầu suy nghĩ thì chúng ta mới biết và tìm ra con đường mà chúng ta sẽ đi. Đi như thế nào và đi về đâu là cách mà tất cả các bạn lựa chọn, còn Mây Hồng khi ấy chỉ còn mỗi việc là đi theo cùng với các bạn.

Một con đường mà tất cả mọi người đều lựa chọn thì Mây Hồng đâu cần phải cân nhắc nữa, vì CON ĐƯỜNG ĐÓ CHẮC CHẮN LÀ CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN NHẤT RỒI.

Bạn có đi cùng Mây Hồng không?
Chúng mình cùng đi nhé, cho vui và có Cộng đồng…..vì chúng mình đều là Người dân Việt Nam mà....






15h30 ngày 19 tháng 3 năm 2013
CỘNG ĐỒNG ANH THƯ NƯỚC VIỆT
Mây Hồng











Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

MUỐN LÀM ANH THƯ



Tôi đã ấp ủ cái ý định tìm kiếm ANH THƯ NƯỚC VIỆT và lập ra BLOG này cũng nhằm mục đích để ít nhất một lần trong đời được TỎ MẶT ANH THƯ.

MỘT ANH THƯ CỦA NƯỚC VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Và chỉ ngay sau khi bắt tay vào thực hiện mục tiêu của mình tôi đã nhận ra được rất nhiều vấn đề để chia sẻ cũng các Bạn.


Không biết có phải là một câu châm ngôn hay không? Không biết nó có từ bao giờ và xuất phát từ đâu, nhưng ngay từ khi còn đi học, dù chưa được nghe ai nói lại, thì trong đầu tôi luôn được định hình một câu nói như thế này:

BẠN ĐỪNG BAO GIỜ HỎI NÊN LÀM NHƯ THẾ NÀO,
HÃY BẮT TAY VÀO LÀM NGAY, BẠN SẼ BIẾT PHẢI LÀM GÌ

Đúng là ngay sau khi thực hiện cái ý tưởng của mình, dù mới chỉ có 8 ngày tôi đã nhận ra mình đang đi sai đường. Nếu tôi đi tìm ANH THƯ theo cách này, thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ANH THƯ.

Vậy thì trên hành trình của mình, thay cho việc đi tìm kiếm tại sao tôi lại không mong muốn bản thân mình sẽ trở thành một ANH THƯ nhỉ?

Nếu như tôi không muốn mình là một ANH THƯ, thì tôi đi tìm kiếm để làm gì? Không phải chỉ để mãn nhãn và thỏa chí tò mò. Tôi đi tìm để hướng tới vẻ đẹp ấy, để được tiếp cận, học tập và noi gương vẻ đẹp ấy.

Biết đâu có nhiều ANH THƯ rồi, nhưng khi họ biết tôi không mong muốn như vậy thì họ không cho tôi gặp mặt, hoặc họ đang lẩn tránh tôi.

Tôi đang cần một vẻ đẹp hội tụ đầy đủ những tinh hoa của một người phụ nữ Việt Nam. Một vẻ đẹp vô cùng hiếm hoi và kiệt xuất.

Nhưng trong cuộc sống yên bình của chúng ta, có cần không một vẻ đẹp như thế?



Các Bạn ạ, những ANH THƯ CỦA NƯỚC VIỆT được lưu truyền trong lịch sử của chúng ta đều là những anh hùng liệt nữ được xuất hiện trong thời loạn lạc.

Khi đất nước bị giặc ngoại xâm, nhân dân phải sống trong canh lầm than. Người phụ nữ khi ấy không chịu cảnh yên phận, họ không sợ binh đao và cái chết, họ dấn thân chốn sa trường để cùng với những người đàn ông, chồng, con và người thương của họ chiến đấu bảo vệ giang sơn bờ cõi. Họ có thể là những Nữ anh hùng đứng đầu cầm quân và xưng Vương, cũng có khi chỉ là những liệt nữ khuê các, hay dân nữ thôn quê, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, họ là các Bà, các mẹ, các Chị, các em gái…

Trong cái thời loạn lạc của binh đao và khói lửa, thật không khó để mà nhìn thấy một ANH THƯ - dù yểu điệu thục nữ, dù liễu yếu đào tơ, nhưng lòng quả cảm, gan dạ, bản lĩnh rất phi thường và coi cái chết nhẹ như lông hồng,…ANH THƯ khi đó là những ANH THƯ phải ra mặt, phải xuất đầu lộ diện, đứng về phía nhân dân Việt Nam, như mọi người dân Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược. Hành động cao cả đó đã làm nên rất nhiều ANH THƯ vì đó là việc làm chính nghĩa, một cuộc đấu tranh chính nghĩa của cả dân tộc.

Còn trong thời bình của chúng ta, có cần đến những ANH THƯ can trường khi phách, bản lĩnh, hiên ngang như vậy không ?


Vì tất cả chúng ta đang là một khối đoàn kết thống nhất. Chúng ta cùng chung một mục đích xây dựng đất nước Việt Namphồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chúng ta không đối đầu với ai, không đối đầu với những người anh em của dân tộc mình. Chúng ta chỉ cần góp sức, góp công và có tinh thần trách nhiệm cùng chung tay làm việc tốt để hướng tới cái mục tiêu mà chúng ta đang thực hiện. Thì cần lắm những ANH THƯ của tấm lòng. ANH THƯ khi đó có thể không xuất hiện, có thể vẫn giấu mặt, nhưng họ vẫn đang âm thầm, lặng lẽ làm những việc có ích cho gia đình và cho mọi người. Thậm chí họ cũng chẳng muốn cho ai biết tới việc làm của mình.

Nhưng tại sao bây giờ, ở thời điểm này, chúng ta lại cần lắm sự xuất hiện những ANH THƯ CỦA NƯỚC VIỆT?

Đã là một con người, ai chẳng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhất là đối với chị em phụ nữ. Khi chúng tôi được sống sung sướng, đầy đủ thì chúng tôi tha hồ làm đẹp, tha hồ vui chơi và hưởng thụ. Cuộc sống an nhàn và thoải mái sẽ làm cho chúng tôi đẹp hơn, xinh hơn, trẻ lâu hơn, chúng tôi cũng sẽ dễ gần, dễ tính và đáng yêu hơn. Đã có rất nhiều chị em phụ nữ khôn khéo lựa chọn cho mình một cách sống như vậy. Họ đâu cần phải làm một điều gì đó to tát, chỉ cần chị em ngoan ngoãn, biết vâng lời, biết nhún nhường, biết cam phận với vai trò của người phụ nữ trong gia đình, làm đẹp cho chồng và cho người đàn ông của mình, mọi việc đã có người đàn ông lo lắng và cung phụng.


Nhưng với những người như tôi, ừ thì đúng là tôi cũng mong muốn một cuộc sống hưởng thụ như thế lắm chứ, con người mà, phụ nữ mà, ai chẳng vậy- thế nhưng tôi lại không phải chỉ mong muốn có như vậy! Tôi vẫn thấy mình phải làm một điều gì đó hơn thế nữa, để điều tốt đẹp được mang đến không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều người và cho tất cả mọi người.

Cái mong muốn và trăn trở đó ngay lúc này  đây lại thôi thúc tôi hơn bao giờ hết.

Bạn thấy không? Cuộc sống của người dân Việt Namchúng ta hiện nay có khổ không?

Chưa bao giờ và chưa ở đâu con người phải sống với nhiều cạm bẫy, rủi ro và nguy hiểm thường trực như thế này, đúng không?

Hàng ngày ra đường, khi hòa vào dòng người, dù chúng ta di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì thì chúng ta đều có thể phải đối diện với nguy cơ của tai nạn luôn rình rập. Hiện nay tai nạn giao thông quả là một vấn nạn khùng khiếp, hàng năm lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của con người. Rồi tệ nạn trộm cắp, cướp giật, giết người, cưỡng hiếp…

Người dân phải cáng đáng trên vai biết bao nhiêu khoản đóng góp và nghĩa vụ. Nhưng sự đãi ngộ và chăm lo cuộc sống cho họ có là bao? Người dân đã làm tròn nghĩa vụ của họ, còn chúng ta lại chẳng thấy phải có nghĩa vụ gì với họ. Họ bị bệnh hiểm nghèo, họ thất nghiệp, họ rủi ro…không thấy đâu cái trách nhiệm của Nhà nước- nơi mà họ đã đóng góp nghĩa vụ, mà cuối cùng họ phải tự lo cho chính mình, may mắn hơn thì có thêm cấc tổ chức, đơn vị hỗ trợ, và chỉ có thể trông chờ vào sự kêu gọi của cộng đồng, bằng sự hảo tâm, tự nguyện, có thể có hoặc không có, có thể được hoặc không được...


Khó khăn lớn nhất hiện nay là rất nhiều gia đình không thể tự đảm bảo cho cuộc sống của chính họ. Họ không có việc làm, dù phải bươn trải và không nề hà bất cứ công việc gì. Các gia đình nông dân thì không có ruộng vườn, đất để mà canh tác, cày cấy. Người dân cần cù sớm tối trên đồng ruộng ngày xưa chẳng còn thấy nữa, khi mà các dự án mọc lên như nấm, đất đai nông nghiệp, trồng cây lại được bồi thường, được mua bán. Người nông dân khi có đồng tiền trong tay, không có kiến thức để sử dụng nó để chuyển sang ngành nghề, công việc khác nuôi sống mình thay thế cho việc không còn ruộng đất để cấy trồng, thì họ lại tha hồ mua sắm, vung vãi vào những thứ không cần thiết. Từ việc thích khoe khoang với thiên hạ, rồi “con gà tức nhau tiếng gáy”…tất cả đua nhau thành cả một trào lưu trưng bày vật chất. Rồi có tiền, thừa tiền và lắm tiền họ sa vào ăn chơi, cờ bạc, ma túy…

Cuộc sống bấp bênh và khó khăn đẩy người dân vào chỗ khốn khó. Sự tham gia của một mớ hỗn tạp các luồng tư tưởng, suy nghĩ tự thiết lập ra những chuẩn mực xã hội, những giá trị đạo đức, con người bị đảo lộn. Xã hội tự tôn vinh những cá nhân chỉ biết hưởng thụ, vô trách nhiệm, đề cao vật chất, đồng tiền, coi nhẹ đạo đức và nhân cách…Tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Nguy cơ lớn nhất và rõ ràng nhất là chúng ta đang ở trạng thái bị mất cân bằng.


Còn các giải pháp lãnh đạo, điều hành đất nước? Thật sự là đáng buồn vì có những vấn đề đơn giản chỉ là đảm bảo các nguyên lý hoặc sự cân đối mà chúng ta không thể thực hiện được (không đề cập đến khía cạnh do ai đó không muốn thực hiện nhe!).

Câu chuyện lãi tiền vay một năm đến 25% thì chẳng có một nền kinh tế nào có thể hấp thụ được mà không đi đến chỗ hấp hối. Chẳng ai có thể "in "ra tiền, hay "cướp" được tiền để mà đầu tư, để mà sản xuất kinh doanh bất cứ một ngành nghề nào mang đến một lợi nhuận ¼ số tiền trên vốn. Vì con “ quái vật” của lãi suất như thế mà cả xã hội cuồng quay với lòng tham và lợi ích mà nó mang lại. Thế là nhà nhà cho vay, người người cho vay. Ai không có thì đi vay để cho vay. Vay được lãi suất thấp hơn để cho vay với lãi suất cao hơn, hưởng chênh lệch để cuối cùng là cả xã hội, cả đất nước, người người thành con nợ, nhà nhà thành con nợ. Người nọ nợ của người kia, khi một người, một đầu mối không trả được nợ, thì kéo theo đổ vỡ và liên đới rất nhiều người, dắt dây cả hệ thống. Một nền kinh tế lệch chuẩn vì hàng hóa của nó chính là “tiền” và kinh doanh thứ hàng hóa là “tiền”.

Khi nhân dân Việt Nam còn nghèo, cuộc sống không đảm bảo, nhiều gia đình còn phải kiếm cái ăn hàng ngày mà chẳng đủ ăn, trẻ em thì thất học,…thì chúng ta lại tập trung vào một thứ hàng hóa xa xỉ là bất động sản, phát triển các sân gôn, khu vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội, ….

Mới chỉ rất khái quát vài vấn đề trực tiếp gắn với cuộc sống mưu sinh của người dân, đã thấy những khó khăn không chỉ là nguy cơ đe dọa mà đang là hiểm họa, hậu quả nhẫn tiền. Không thể đổ lỗi cho bất cứ lý do gì, nếu như chúng ta không tự nhìn nhận ra đó chính là sự yếu kém và hạn chế của người quản lý. 

ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA CẦN LẮM NHỮNG TÀI NĂNG THỰC SỰ RA GIÚP ĐẤT NƯỚC.

Khó khăn của đất nước chúng ta không còn là đơn giản, hiện nay đã thực sự là thách thức và nguy hiểm rồi. Và khi đất nước lâm nguy, thì cần lắm những trái tim nhiệt huyết và đầy trách nhiệm cùng giang tay, đàn bà con gái cũng phải hỗ trợ, không chỉ phó mặc cho đàn ông, 


 Lúc này, tại sao chúng ta lại cần có ANH THƯ ? Rất cần phải không các bạn?

Cần những ANH THƯ giỏi giang, tài năng, thông minh xuất chúng. Họ phải là người có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật, dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa vì lợi ích của nhân dân và đất nước Việt Nam.

Thực sự  cần những ANH THƯ vì họ là những người con yêu nước, những người làm việc bằng tinh thần và trách nhiệm của sự phục vụ người khác chứ không vì lợi ích của cá nhân họ. 

ANH THƯ có trái tim biết yêu thương, có tấm lòng nhân hậu của một người Mẹ, không thể vô cảm, bàng quan với những khó khăn, bất hạnh, nỗi đau của người con là "dân", tất cả những việc mà ANH THƯ làm là thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm, biết thương dân, yêu dân và lo lắng cho dân.  

ANH THƯ sẽ biết cách để chung tay góp sức cùng với các Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đưa đất nước vượt qua khó khăn bằng sự sáng tạo, ý kiến đóng góp,... phù hợp đối với điều kiện hiện nay của Việt Nam. Đó trước hết, phải là nỗ lực thay đổi ngay bằng những giải pháp tưởng chừng đơn giản nhất, bình thường nhất nhưng lại là những giải pháp đúng đắn và hiệu quả tập trung vào những vấn đề vô cùng thiết yếu của đời sống xã hội với mục tiêu giữ vững và ổn định chứ chưa phải là kỳ vọng quá xa vời ở sự phát triển, tăng trưởng.....

Những ANH THƯ luôn hành động để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, bằng nỗ lực và quyết tâm để CON NGƯỜI tự thay đổi, điều chỉnh chứ không phải bằng cách thay đổi CON NGƯỜI.

MỘT SỰ KẾ THỪA, ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÁT HUY – Đó mới là mục đích của những ANH THƯ yêu nước hành động.

Bạn ơi, chúng ta luôn ủng hộ các Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và cùng nắm tay nhau hành động để đẩy lùi bất công, tham nhũng, đói nghèo, dốt nát, tụt hậu, các tệ nạn của xã hội…Bạn nhé!

Khi tất cả chúng ta, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đều nhất loạt đồng tâm hiệp lực thì chúng ta nhất định sẽ thành công, phải không các Bạn?

Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy hân hoan quá rồi!

ĐÃ THẤY Ở PHÍA TRƯỚC MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG ĐANG ĐÓN CHỜ VIỆT NAM.

Chợt mong muốn và ao ước được làm một ANH THƯ biết bao nhiêu! Một ANH THƯ ngay từ bây giờ……

Ước gì bạn cũng nghĩ như vậy……….






                                                                           Hà Nội ngày 16/3/2013






TOP 10 TRONG TUẦN


Các Bạn ơi, đã là con người thì ai ai cũng mong muốn được sống ấm no, hạnh phúc. Và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ việc làm tích cực của mỗi chúng ta. Mây Hồng chỉ có mong muốn được mang đến những suy nghĩ chân thành và ước muốn tất cả những người con của dân tộc đều được thân thiết như anh em một nhà. Để cảm hóa ngay cả kẻ thù thì cũng muốn kết bạn với chúng ta. Nhất định sẽ làm được các Bạn à! Chúng ta đang làm tất cả vì mỗi người và vì mọi người. Nào cùng quyết tâm bạn nhé! Rất cảm ơn các Bạn đã ghé qua và cùng chúc nhau lời chúc vui tươi hạnh phúc....